2

1K 107 11
                                    

7.

Hai người giấu chó con cạnh chân cầu thang để tiện chăm sóc. Bé cún được đặt cho cái tên Gan Xào, bởi vì một lần nọ cả hai đi ăn xiên nướng, Lee Donghyuck gọi một phần gan xào, chú chó nhỏ liền sủa gâu gâu, lon ton chạy tới nhảy vào lòng cậu.

Lúc trước, gầm cầu thang tầng trệt chất đầy đồ đạc chẳng biết của ai, hiện giờ chủ nhân đám đồ lỉnh kỉnh ấy đã dọn đi, chừa lại một không gian trống vừa đủ để lót tấm đệm cũ mèm làm ổ cho nó, dựng xe đạp của Lee Donghyuck phía trước ngụy trang cho nơi trú ẩn bí mật.

Một ngày tuyệt vời của Lee Donghyuck bắt đầu khi tiếng chuông reo tan học vào buổi xế chiều. Sau giờ tan trường, cậu sẽ đứng thêm tầm ba mươi phút đợi Mark Lee tan lớp để cùng nhau về nhà, đem theo bánh bao nhân thịt còn thừa ban sáng cho Gan Xào ăn rồi dắt cún nhỏ đi dạo một vòng. Dạo bộ xong Mark Lee sẽ trở về nhà làm bài tập, còn cậu thì thẳng tiến tới quán net. 

Sợ bị bố mẹ và hàng xóm bắt gặp nên hai đứa phải đến khu đất hoang khá xa. Nơi đây vốn là một công trường bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc cao vươn quá cẳng chân, chẳng có mấy người qua kẻ lại. Gan Xào thì khoái lắm, vừa tới nơi đã thấy cu cậu phóng bốn chân ngắn tũn chạy tứ tung, lăn lộn từ nhành rau sam sum suê sang đám vụn cỏ thanh mát.

Trái ngược với Gan Xào, hai cậu trai thấp thỏm đứng ngồi không yên, thi thoảng ngó nghiêng kiểm tra xem có ai vào công trường không, còn cẩn thận giấu đám vật liệu xây dựng vào trong bụi cỏ.

Khoảng thời gian ấy chính là khoảnh khắc đáng mong đợi nhất trong ngày của Lee Donghyuck. Bởi vì quá mong đợi, những thứ khác bị lu mờ trở nên tẻ nhạt, đặc biệt là những tiết học nhàm chán cùng sách giáo khoa dày cộm. Kỳ thi đại học ngày một đến gần, thời gian tự học buổi tối của khối 12 liên tục kéo dài, kéo theo cả những giờ phút chờ đợi của Lee Donghyuck.

Mấy bận Mark Lee bảo cậu cứ về trước đi, Lee Donghyuck vẫn nhất quyết không chịu.

Thời gian được ở cạnh Mark Lee quý giá biết bao. Hồi đầu cậu cứ ngỡ hai người sẽ không thể làm bạn nữa, mượn việc nuôi chó kia làm chất keo kết nối lại tình bạn với Mark Lee, bí mật nho nhỏ giữa hai người tìm lại những đoạn ký ức ngày xưa tưởng chừng đã mất.

Lee Donghyuck rất thích những lần tình cờ bắt gặp Mark Lee giữa sân trường, cậu sẽ nháy mắt với anh, và Mark Lee sẽ mỉm cười thay cho lời đáp. Anh và cậu cùng đến từ một thế giới, là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích mà những người khác chỉ sắm vai quần chúng nhạt nhòa.

Vì vậy hôm nay Lee Donghyuck ngồi xổm trên bậc thang chờ một mạch đến khi bầu trời khoác màu đen sẫm, truyện tranh mang theo cũng đã đọc xong, nhưng đèn phòng học khối 12 vẫn sáng trưng, cửa sổ đóng kín mít. Cậu sợ Gan Xào đói bụng nên về nhà một chuyến rồi mới quay về trường, rõ là đã canh khi trở lại cũng sẽ vừa lúc Mark Lee học xong, kết quả vẫn chưa thấy bóng anh đâu hết.

Đợi hoài đợi mãi, Lee Donghyuck dần mất kiên nhẫn. Cậu khom lưng như bọn mèo, nhón chân đi đến bên ngoài phòng học của Mark Lee, thò đầu xem xem đám người bên trong rốt cuộc đang làm trò gì, người bình thường thật sự có thể ngồi học bài lâu như vậy hả? Không đi vệ sinh được luôn sao?

[Markhyuck][Edit/Oneshot] Người hùng bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ