3

951 109 6
                                    

9.

Đám Đầu Đinh biệt tăm mấy hôm, nghe đồn trước đấy bọn chúng phạm tội vặt bị đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên, tạm thời không thể ra ngoài, trả lại cuộc sống bình yên cho Mark Lee.

Song Mark Lee chẳng thảnh thơi gì cho cam, một mặt là vì điện thoại anh vẫn nằm trong tay bọn chúng, mặt khác là do gần đây không còn thấy bóng dáng Lee Donghyuck lượn lờ chờ anh quanh dãy hành lang khối 12 nữa.

Thái độ này bắt nguồn từ sau hôm cùng nhau trở về nhà.

Anh thường hay đến thăm chó con, đôi khi sẽ bắt gặp Lee Donghyuck quay về, còn lại phần lớn thời gian cậu như bốc hơi khỏi thế giới. Thi thoảng ngồi ăn chung dưới căn tin trường học, Lee Donghyuck sẽ không có những cử chỉ thân mật như lúc trước, thòm thèm món nào trong dĩa của anh cũng không dám gắp, chỉ nhìn chằm chằm vào phần ăn bằng một ánh mắt bất lực đến không thể bất lực hơn y hệt Gan Xào bé bỏng.

Quan hệ giữa hai người họ còn chẳng bằng một tuần trước lúc xảy ra chiến tranh lạnh, thời gian ngược dòng trở về tháng ngày xa cách của hai năm trước, phủ những lo âu phiền não lên người Mark Lee.

Hồi ấy anh có thể dùng cách chuyển trường để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai người, nhưng tình thế hiện giờ lại như lâm vào đường cùng, không biết phải làm sao để tiến thêm một bước.

Ngày thi đại học đã gần kề, kim đồng hồ đếm ngược giờ phút tự do ngắn ngủi, nới dài những lần cách xa.

.

Kỳ thi thử được tổ chức theo đúng tiêu chí của tuyển sinh đại học. Chuyến xe buýt chở chừng một trăm thí sinh đến điểm thi trong thành phố, chập tối lại đưa bọn họ trở về. Mark Lee làm xong bài kiểm tra thì hoa mắt chóng mặt, dạ dày nhộn nhạo vì cơn đói cồn cào. Buổi chiều còn bài thi tiếng Anh phải hoàn tất nên thời gian không dư dả, anh định sẽ đi xe buýt, mua chút đồ ăn cầm hơi tạm thời.

Anh bước ra khỏi trường cùng vài thằng bạn chung lớp, xung quanh bàn bạc sôi nổi địa điểm ăn chơi sau khi kỳ thi kết thúc, Mark Lee lại nhíu mày nhớ xem liệu vừa rồi mình có làm sai câu nào hay không.

"Bố tôi đến rồi!" Cậu bạn cùng bàn huých cùi chỏ vào Mark Lee, anh ngẩng đầu lên và vẫy tay, quan sát cậu trai kia nhanh chân chạy tới chỗ bố mình. Người bố cười hiền cầm cặp sách hộ con trai, trên tay còn có cả bữa trưa đã chuẩn bị sẵn trong lồng cơm giữ nhiệt.

Mark Lee lần lượt tạm biệt các bạn cùng lớp rồi một thân một mình đi ra ngoài.

Anh nhớ đến bố mẹ. Nếu không phải vì anh một mực đòi chuyển đến đây, đoán chừng bây giờ anh cũng đang thong thả thưởng thức bữa ăn nóng hổi mẹ nấu. Mẹ sẽ ân cần hỏi han xem ban sáng anh làm bài thi thế nào, không quên dặn anh phải củng cố phần kiến thức chưa vững, và rồi bố nhất định sẽ vỗ vai anh bảo rằng thi xong thì hãy cứ cho qua, đừng nghe lời mẹ con làm gì.

Nhưng anh tuyệt nhiên không hề hối hận với quyết định bồng bột ấy. Chén trà thanh xuân gửi tặng vốn dĩ ít ỏi, đong đầy quãng thời gian quý báu bằng một tách yêu thương để hướng về phía trước, không còn chỗ trống lưu giữ những tiếc nuối tầm thường.

[Markhyuck][Edit/Oneshot] Người hùng bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ