Chương 1

1.3K 51 8
                                    

Một cuộc tàn sát xảy ra trên đỉnh Phi Lai Phong.

Tạ Tĩnh Uyên nhân ngày hắn ta và tiểu công tử của Phi Lai Phong thành thân, giết hết hơn một trăm mạng người từ trên xuống dưới của Phi Lai Phong.

Huyết tinh thấm đẫm hoa xuân tháng ba trên đỉnh Phi Lai Phong, ngay cả màn sương mờ ảo ngày thường cũng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Vị tiểu thần tiên của Phi Lai Phong kia mặc bộ hỉ phục màu đỏ, bị người yêu móc đi trái tim, chết không nhắm mắt.

Trước khi nhắm mắt, Diệp Trăn thấy được một thế giới đỏ thắm, màu đỏ của ngày cưới, cũng là màu đỏ của cái chết.

Hai canh giờ trước cậu vẫn còn giúp người yêu biện hộ.

Diệp Trăn đứng che chở trước người Tạ Tĩnh Uyên, trước mặt là vài người còn lại của Phi Lai Phong.

"Phụ thân, các vị sư thúc sư bá, việc này chắc chắn không phải là do Tĩnh Uyên làm, con tin tưởng huynh ấy."

Đúng vậy, Tạ Tĩnh Uyên làm sao có thể làm thế được? Tạ Tĩnh Uyên là người yêu đã bên cậu ba năm, ngày thường dùng hết tâm tư cưng chiều sủng ái cậu, chỉ vì để cậu cười.

Người yêu tri kỷ ôn nhu như vậy sao có thể hại người thân của cậu? Chẳng có bất kỳ lí do nào cả.

Huống hồ, hôm nay là tiệc cưới của bọn họ mà.

Diệp Thanh Phong dùng kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng thẳng người.

"Trăn nhi, con bị tình cảm che mờ hai mắt rồi. Ngay từ lần đầu tiên thấy Tạ Tĩnh Uyên ta đã biết hắn không phải là người lương thiện, trong ánh mắt hắn có thù hận và dã tâm. Ta vốn không muốn cho con và hắn ở bên nhau, nhưng con cứ khăng khăng kiên trì nên ta đành từ bỏ. Người bày bố cục trận ngày hôm nay, trừ bỏ Tạ Tĩnh Uyên thì còn ai vào đây nữa?"

Nói xong với Diệp Trăn những lời này, ánh mắt Diệp Thanh Phong chuyển tới Tạ Tĩnh Uyên, không còn sự đau lòng và thương tiếc như vừa rồi nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh băng.

"Tạ Tĩnh Uyên, không cần diễn nữa, lộ gương mặt thật ra đi. Tâm tính Trăn nhi thuần lương, bị ngươi lừa gạt tình cảm, là do nó không có mắt nhìn người. Nhưng ngươi hạ độc trên dưới hơn trăm người Phi Lai Phong, thù hận ẩn trong đó phải được nói rõ ràng."

Ánh mắt Tạ Tĩnh Uyên cũng thay đổi, trong nó ngập tràn thù hận, lạnh lẽo bị màu máu nuốt chửng.

Chỉ là Diệp Trăn đứng trước mặt hắn không nhìn thấy được, cậu vẫn muốn hoà giải.

"Phụ thân, xin người tin tưởng Trăn nhi một lần, việc này khá phức tạp, người cho con chút thời gian, Trăn nhi nhất định sẽ điều tra rõ."

"Trăn nhi, con đừng hồ đồ nữa." Diệp Thanh Phong đã nhận ra ánh mắt như lưỡi dao của Tạ Tĩnh Uyên nhìn sau lưng Diệp Trăn.

"Trăn nhi, con lại đây trước đã, mau tới bên cạnh phụ thân." Ông thậm chí còn kéo bước chân phù phiếm tiến về trước hai bước, ý đồ kéo Diệp Trăn về phía mình.

"Phụ thân, con..."

Lời nói đột nhiên ngưng bặt, trước ngực Diệp Trăn bắn lên vài tia máu, một bàn tay xuyên qua ngực cậu, trái tim đang đập bị bàn tay kia nắm vào, năm ngón tay dùng lực xiết chặt lại, vỡ tan.

[Đam mỹ- Edit] Trích TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ