Chương 4

548 43 0
                                    

Edit: Doll

Tạ Tĩnh Uyên đứng ở dưới mái hiên nhìn Diệp Trăn từng bước một mà đi ra khỏi Phù Vân trang. Ánh mặt trời mùa xuân chiếu lên người cậu, khiến bạch y trên người cậu toả ra một vầng sáng nhạt màu vàng.

Hắn nhìn người yêu hắn rời đi, tựa như chính tay cắt đứt đi yêu hận còn vương vấn.

Diệp Trăn ở ngoài sáng, Tạ Tĩnh Uyên đứng trong bóng tối. Đường phân chia giữa ánh sáng và bóng tối này ngăn cách họ ở hai thế giới khác nhau.

Nếu vận mệnh đã chú định ta không có được người, dù thân ta đây ở trong bóng tối, ta cũng cầu nguyện người vĩnh viễn sáng trong.
...

Sau khi Hạ Thanh Diêm gặp lại Diệp Trăn, y chỉ nói với cậu một câu duy nhất.

"Ta mang em đi tìm lại đồ vật em đã đánh mất, được không?"

Diệp Trăn nói được, sau đó cậu bị y đưa đến Thiên Tinh Cư.

Đây là nơi mà Hạ Thanh Diêm ở, cách nơi phố xá sầm uất khá xa, vì thế mà vô cùng yên tĩnh.

Diệp Trăn bị Hạ Thanh Diêm dắt tay cả một đường, cậu không thèm ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cho dù là đi đến một nơi lạ lẫm.

Cứ đi thẳng về phía trước thế thôi, cuối con đường chính là thứ mà cậu đánh mất đã lâu.

Tấm rèm mỏng bị gió thổi bay, từng lớp hàn khí tràn ra. Diệp Trăn đứng bên cạnh bờ nhìn khối đá màu xanh biếc giữa bể tắm kia, trơn nhẵn, không hề lẫn chút tạp sắc nào cả, hàn khí cũng là từ nó mà ra.

Hạ Thanh Diêm ôm lấy Diệp Trăn từ sau lưng, như thể muốn sưởi ấm cho cậu vậy, dù rằng Diệp Trăn không cảm nhận được nóng lạnh khác nhau chỗ nào.

Y ôm Diệp Trăn chặt hơn một chút, ghé vào tai cậu thì thầm: "Lạnh không?"

Diệp Trăn không phản kháng lại: "Không lạnh."

Sương trắng mờ mịt, thân thể lẫn tinh thần kề sát, không khí lúc này có chút ái muội, chỉ tiếc là một người tình ý miên man, một người khác lại đầu óc ngây ngô.

Hạ Thanh Diêm chưa quên việc chính, y chỉ vào tảng đá kia giới thiệu với Diệp Trăn: "Đó là Thiên Sơn hàn ngọc thạch, cực kỳ lạnh lẽo, nhưng nó có thể bảo vệ kinh mạch toàn thân em khi ta luyện tim cho em."

Không chờ Diệp Trăn trả lời, y lại nói tiếp: "Trăn nhi đã sẵn sàng chưa?"

Diệp Trăn xoay người đối diện với y, cậu không biết biểu đạt tâm tình hiện tại như thế nào, chỉ là cậu cảm thấy chuyện này đối với cậu rất quan trọng và nó cũng có thể là một chuyện rất nguy hiểm.

"Ngươi sẽ bị thương ư?" Cậu hỏi Hạ Thanh Diêm.

Hạ Thanh Diêm thật sự chịu không nổi Diệp Trăn hai mắt ầng ậc nước nhìn y, đôi mắt đó sáng như mặt hồ thu, tựa như ẩn chứa tình cảm vô hạn.
Y ấn lên trán Diệp Trăn một nụ hôn đầy trân trọng.

"Tin tưởng ta."

Tin tưởng ta sẽ cho em thứ em muốn, cũng hãy tin ta tự bảo vệ bản thân không làm em áy náy.

[Đam mỹ- Edit] Trích TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ