Cái nóng oi bức của những ngày hè tháng 7 Bangkok dường như đã quen thuộc với cậu trai 21 tuổi,một ngày lười biếng như thế Best ngồi bên khung cửa sổ căn hộ ngắm nhìn cái nắng chói chang ấy. Best cho rằng có lẽ đây là góc yêu thích nhất của cậu, bởi lẽ nó gợi nhớ cho cậu về những kỉ niệm của nhóm bạn thân của cậu với Ray và Bright trong những ngày tháng còn là những cậu học sinh trung học. Những ngày nóng như vậy, 3 đứa sẽ ngại ra đường mà ở rịt bên nhà của Best, tụ tập tại cái khung cửa này cùng nhau đọc truyện, ăn uống hay nghe cassette với cuốn băng chứa những bài hát cũ rích nhưng họ chẳng bao giờ thấy chán.
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, không còn những tháng ngày vô âu vô lo của cái tuổi trung học, Best giờ đây đã là một chàng sinh viên năm 3 khoa Nghệ thuật tại một ngôi trường có tiếng ở Bangkok với bao hoài bão còn đang dang dở.Còn Ray và Bright cùng học tại một trường đại học gần đó, cả ba vẫn giữ liên lạc nhưng không được gặp nhau quá nhiều vì những công việc và cuộc sống riêng.
Sau buổi lễ ở trường học, Best đồng ý trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc nhỏ cùng với Tar và Dave, họ thường diễn trong các buổi hoạt động của những trường đại học. Những lần đi diễn không ít đã tạo cho cả ba một số lượng fans không hề nhỏ.
Xây dựng hình tượng chàng trai hát chính vui vẻ, ấm áp trên mạng xã hội, nhưng mấy ai biết rằng Best lại vô cùng cô đơn, trái tim chưa bao giờ mở lại sau những cảm xúc giấu kín trong năm cuối trung học . Phải chăng cậu vẫn vương vấn và ghi nhớ về hình ảnh của chàng trai ấy ? Hay dòng chữ vỏn vẹn mà cậu ấy để lại trên chiếc áo đồng phục chi chít những chữ kĩ "Nổi tiếng rồi thì đừng quên tao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YinWar] [DewBest] Một lần nữa yêu
Fanfictioncâu chuyện được xây dựng sau một buổi tối dở hơi suy nghĩ về cái kết mở của The Best Story hi hi