Một buổi chiều tà nơi Chiang Mai, Dew lười biếng nằm trên chiếc giường nghịch điện thoại, mở Instagram để cập nhật xem hôm nay có gì mới. Sau khi chuyển đến Chiang Mai sống, Dew dần khép kín, trong tim luôn tồn tại một cảm giác cô đơn và trống trải. Có lẽ, trong ba năm qua Dew vẫn chưa thật sự hòa nhập được với nhịp sống của thành phố này, trong tâm trí ấy luôn nhớ về một thứ gì đó nơi Bangkok xô bồ kia.
Tay cậu chàng lướt nhanh trên bảng tin ứng dụng, bất chợt dừng lại tại một bức ảnh về chàng trai nhỏ bé ấy, người mà Dew luôn nhớ nhung sau khi rời Bangkok. Trong bức hình, Best đang biểu diễn trên sân khấu của trường đại học cùng các thành viên khác trong ban nhạc. Chàng trai ấy vẫn be bé trong mắt cậu chàng Dew, đôi mắt trong veo của Best vẫn luôn vậy, ẩn sâu dưới là nét đượm buồn không ai thấu hiểu. Từ khi tốt nghiệp trung học, Dew vẫn luôn âm thầm theo dõi thông tin của Best, thi thoảng chỉ là những story Best đăng tải về những cái cây, mấy con vật nhỏ nhỏ hay nhiều hơn là ảnh bản thân, những điều ấy như một thứ gì đó khiến Dew cảm thấy yên lòng, cậu ấy vẫn luôn sống tốt. Dew bất giác mỉm cười, ấn vào biểu tượng hình trái tim nơi góc trái.
Tắt điện thoại, Dew nằm nhìn trần nhà trước mặt, chợt nhớ về ngày tốt nghiệp năm ấy. Biết được trái tim của đối phương cũng hướng về mình, tình cảm chớm nở chớm tắt ấy dường như vẫn luôn in đậm trong tâm trí Dew để cậu luôn hối tiếc rằng tại sao mình không bày tỏ sớm hơn. Năm ấy, hai kẻ hèn nhát trong tình yêu đã đánh mất nhau. Dew nhắm mắt thở dài, mình vẫn luôn nhớ cậu ấy nhưng lại chẳng hề tự tin rằng trong trái tim của người be bé kia có hiện hữu bản thân mình hay không nữa, hay chỉ nhớ về mình như một cậu bạn hồi trung học. Khoảng cách địa lí xa xôi cũng như đã không gặp nhau rất lâu, Dew không nghĩ rằng Best sẽ nhớ dòng lưu bút ngày ấy. "Nổi tiếng thì đừng quên tao" như để nhắc nhở Best rằng hãy ghi nhớ Dew dù chỉ là một phần nhỏ trong tâm trí ấy.
Dew nhận ra rằng dạo gần dây bản thân mình đang ngày càng có xu hướng nhớ cậu ấy hơn, lại mở điện thoại nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh cậu ấy đăng tải rồi tự mỉm cười như kẻ ngốc. Không biết rằng cậu ấy đã có ai chưa ? Không biết cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ ? Không biết rằng trong trái tim ấy còn tình cảm đó không ? Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong lòng Dew mà không có lời hồi đáp. Quyết định không hèn nhát nữa, cậu chàng Dew liều một phen, nhấp vào mục tin nhắn nhập một dòng mà xóa đi xóa lại "Mày còn nhớ tao không". Gõ được dòng chữ lại không dám gửi, bao nhiêu dũng cảm hồi nãy biến mất tiêu, Dew vò đầu bứt tóc vẫn thấy bản thân lại quá là hèn nhát đi, trong lúc ấy thế nào lại ấn nhầm gửi.
dew_anw
Mày còn nhớ tao khôngGiờ mới nhận bản thân ngu ngốc quá đi, mới vào không chào hỏi gì mà đã hỏi cậu ấy nhớ mình không, ôi, hỏi kiểu đó ai mà nhớ được cơ chứ. Dew ghét bản thân quá đi mất, cái tính hấp tấp vội vàng lúc nào cũng làm hỏng chuyện. Trong lúc đang trách bản thân, bên kia đã hiện thị trạng thái [Đã xem] khiến cậu hồi hộp không tả nổi, tim bất chợt đập nhanh, vội tắt điện thoại nhắm nghiền mắt mà không dám nhìn màn hình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YinWar] [DewBest] Một lần nữa yêu
Fanfictioncâu chuyện được xây dựng sau một buổi tối dở hơi suy nghĩ về cái kết mở của The Best Story hi hi