"chinh đen thối tha, bảo mang đồ ăn về cho mình mà giờ chả thấy mặt mũi đâu. đói quá đi mất..."
nguyễn quang hải tạm dừng video siêu nhân trên điện thoại, quay sang nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ 11 giờ 25 trên tường. ngoại trừ cốc bia từ đêm qua thì tính đến giờ em chỉ uống mỗi một cốc thuốc, chưa bỏ chút gì vào bụng. nguyễn quang hải định đứng dậy tự nấu mì ăn, nhưng sự mệt mỏi lan truyền khắp toàn thân khi em vừa định chống tay đứng dậy đã ngay lập tức đẩy em trở về vị trí cũ. nguyễn quang hải bất lực nghĩ thầm, có khi nào đợi đến khi chinh đen về phòng thì em đã đói đến mức tóp lại như con cá mắm rồi không?
ngay khi nguyễn quang hải sắp đói đến mức cắn cả thanh gỗ đầu giường, thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. chinh hâm, hôm nay còn bày đặt gõ cửa, phòng mình có bao giờ khoá đâu?
"cửa đâu có khoá ông ơi."
nguyễn quang hải yếu ớt nói vọng ra phía cửa, đủ để người bên ngoài có thể nghe thấy. chút sức lực có được sau khi uống thuốc của em đã bị cái đói ăn mòn rồi.
dứt lời, nguyễn quang hải nghe thấy một tiếng mở cửa thật nhẹ, kèm theo giọng nói khiến toàn thân em cứng đờ.
"em đỡ sốt chưa?"
nguyễn quang hải muốn thuyết phục rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng sao có thể nhầm được. đây đã từng là giọng nói em cho rằng ấm áp nhất trần đời.
nhưng hiện tại, giọng nói này lại chính là thứ em không muốn nghe thấy nhất.
"sáng nay anh thấy chinh chạy xuống phòng y tế, bảo là em bị ốm nên xuống lấy thuốc. hôm qua hứng gió ngoài đường nên bị cảm lạnh đúng không? anh..."
"anh đến đây làm gì?"
nguyễn quang hải mất kiên nhẫn, lạnh lùng ngắt lời anh.
lương xuân trường hơi ngẩn ra, thái độ hôm nay của nguyễn quang hải... hình như hơi kỳ lạ?
nhưng anh cũng không để ý nhiều, quay sang nhìn nguyễn quang hải đang ngồi chồm hỗm trên đường, cười nói: "tất nhiên là tới xem em thế nào."
"em không sao, cũng có thể tự lo cho mình. anh nhiều việc, không cần phải làm tốn thời gian của mình."
"không được. anh là đội trưởng, nhiệm vụ của anh là chăm sóc mọi người trong đội, thế nên không thể để em đói rồi ngất ở đây được."
lương xuân trường bước vào trong phòng, đến bên giường của nguyễn quang hải rồi ngồi xuống, không hề cáu giận vì thái độ lạnh lùng của em.
nhưng nguyễn quang hải biết, đội trưởng đối với bất kì ai trong đội cũng nhẫn nại như vậy.
"em bảo không cần mà. em chỉ bị sốt nhẹ, nằm ngủ với uống thuốc là khỏi."
"39,5 độ mà em kêu là sốt nhẹ?"
lương xuân trường cầm chiếc kẹp nhiệt độ trên chiếc tủ đầu giường lên xem, nghiêm mặt lại khi nhìn thấy con số trên đó.
hỏng rồi...
nguyễn quang hải nghĩ thầm, tự trách mình ngu ngốc.
"hải, rốt cuộc em đang giận gì anh thế?"
lương xuân trường đặt đống đồ lỉnh kỉnh anh mang đến xuống dưới chân, rồi quay sang nhìn thẳng nguyễn quang hải. nhưng nguyễn quang hải né tránh ánh mắt đó ngay lập tức, luống cuống tay chân cúi xuống nhặt chiếc chăn bị em đạp rơi dưới đất lên.
"nhìn thẳng anh. nói anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao hôm qua em lại uống bia? ăn mặc thế nào mà để bị ốm thành thế này? đêm hôm qua về không tắm giặt cẩn thận đúng không? thằng chinh..."
"đủ rồi! em không muốn nghe!"
nguyễn quang hải một lần nữa cắt ngang lời lương xuân trường, bịt chặt hai tai của mình rồi lùi dần về góc giường, cuộn tròn mình lại. em không được khóc, ít nhất là trước mặt đội trưởng...
"hải..."
lương xuân trường sững sờ, nguyễn quang hải bình thường nhảy nhót vui đùa khắp nơi, giờ này lại đang co rúm ở một góc giường. em... đang khóc ư?
hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu. ngay khi lương xuân trường cho rằng em đã ngủ quên, thì nguyễn quang hải đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng bi thương. lương xuân trường không kịp đề phòng, bị ánh mắt như một cây kim nhỏ đó đâm vào tim, nhói lên.
"đội trưởng, em mệt rồi, nên từ bỏ nhé?"