hai

341 29 0
                                    

đúng là tạo nghiệp mà.

nguyễn quang hải thầm than sau khi đã hắt xì cái thứ mười hai kể từ khi ngủ dậy đến bây giờ. trời đã lạnh như này rồi mà hôm qua em còn bày đặt đi uống bia đêm. giờ thì hay rồi, lăn ra ốm rồi.

hà đức chinh đã chạy sang phòng bùi tiến dũng như thường lệ. sáng nay khi phát hiện nguyễn quang hải người nóng ran nằm trên giường, chinh đen đã cuống cuồng chạy xuống phòng y tế để xin thuốc, sau đó lấy quần áo cho em thay rồi ép nằm trên giường. xong xuôi, nguyễn quang hải còn chưa kịp cảm động, mở miệng cảm ơn một câu thì chinh đã cắp đít chạy đi tìm tình yêu của mình.

"giống quá", nguyễn quang hải cảm thán, trước đây em cũng đã bám theo một người như vậy.

có điều, cũng chỉ là trước đây.

nguyễn quang hải lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cái tên đang xuất hiện trong đầu mình. khổ nỗi đêm qua em uống hơi quá cốc, cộng thêm bị nhiễm lạnh nên càng lắc đầu càng đau, không nhịn được mà "ái ui" một tiếng.

bỏ đi, vẫn là ngủ thêm một giấc nữa thì hơn. tác dụng của thuốc cảm cúm đang dần khiến hai mí mắt của nguyễn quang hải nặng trĩu. không bao lâu sau, em lại chìm dần vào giấc ngủ say.

trong mơ, nguyễn quang hải đã nhìn thấy rất nhiều thứ. phần lớn, đều là cảnh em và đội trưởng trước đây.

em thấy, đội trưởng bị thầy mắng vì tội quản đội không nghiêm, thả dũng gôn và chinh đen trốn ra ngoài chơi, để rồi chinh đen ngã bị thương ngay trước khi đến ngày thi đấu. lúc đó, em đã cố tình tập không nghiêm túc để được bị phạt cùng anh.

em thấy, đội trưởng bị hậu vệ đội bạn chơi xấu, đẩy ngã trên sân, trán chảy đầy máu. bác sĩ nói rằng đội trưởng cần phải nghỉ ngơi vài ngày nếu muốn tiếp tục đá trận tiếp theo. lúc đó, em đã thức cả đêm để chăm sóc cho anh.

em thấy, có một đợt đội trưởng ôm đồm rất nhiều công việc, nhưng đội mình thì chẳng hề bớt nghịch đi tí nào. buổi sáng đội trưởng tập luyện xong lại phải lên phòng thầy sắp xếp tài liệu, buổi chiều đi họp về lại phải thu dọn bãi chiến trường mà "đàn con thơ" bày ra. lúc đó, em đã âm thầm nhắc nhở mọi người trong đội, rồi đợi khi anh đã ngủ say thì dọn dẹp lại phòng ốc, chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho anh.

cứ như vậy, lương xuân trường quá chậm tiêu nên không thể nhận ra được những điều nguyễn quang hải đã âm thầm làm vì mình. còn nguyễn quang hải lại không bao giờ nói những điều này ra, cũng sẽ không bao giờ để cho lương xuân trường biết.

trước mặt lương xuân trường, em chỉ muốn bày ra dáng vẻ vui tươi nhất, khiến lương xuân trường nhận được những điều tích cực nhất. dù cho đôi khi bị mắng là phiền, nhưng chỉ cần có thể ở bên anh, vậy thì mọi thứ đều xứng đáng.

cơ mà, bây giờ đã không còn như vậy nữa.

nguyễn quang hải khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh trên đầu mình, ngơ ngẩn hồi lâu. chiếc chăn vẫn theo thói quen bị em đạp lăn xuống giường. em không biết tại sao bản thân lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy, kỳ lạ đến mức khiến khoé mắt em ươn ướt.

nguyễn quang hải quay sang nhìn chiếc tủ đầu giường, với tay lấy chiếc điện thoại và kẹp nhiệt độ. chinh đen bảo cứ cách hai tiếng phải kiểm tra nhiệt độ một lần, sau đó ngồi chơi đợi đến trưa chinh mang đồ ăn về.

mặc dù không hiểu kiến thức kia chinh đen học ở đâu, nhưng nguyễn quang hải vẫn ngoan ngoãn làm theo, lôi chiếc kẹp ra, vẩy vẩy vài cái rồi ngậm vào miệng. chiếc kẹp lạnh ngắt khiến em không nhịn được mà rùng mình một cái.

trong khi đợi xem nhiệt độ, em mở điện thoại lên xem. có tin nhắn chưa đọc từ anh lâm.

"em không sao chứ hải? hôm qua anh thấy người em lạnh ngắt, về phòng đã làm theo lời anh bảo chưa? đừng có bị lăn ra ốm đó, trưa anh qua xem em thế nào."

nguyễn quang hải nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của đặng văn lâm hồi lâu, giọng điệu sao mà giống khi em nhắn tin với đội trưởng quá. tiếc là... đội trưởng sẽ chẳng bao giờ quan tâm em như vậy.

nguyễn quang hải khẽ mỉm cười. biết trước kết quả mà vẫn đâm đầu chạy theo, đó là mặt dày. biết trước không thể mà vẫn cố chấp thay đổi, đó là ngu ngốc.

em không muốn ngu ngốc thêm nữa.

[0619] "đội trưởng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ