2. chap có ụ, cho người tà răm.

33.4K 1.4K 2.4K
                                    

Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh , nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. 

Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến.

...

Đại ca, chả nhẽ lại dễ dàng bỏ qua như thế sao?"

Một tên đàn em lên tiếng hỏi.

"Không đời nào, mày nghĩ tao nhân hậu đến thế à?"

Mặc dù đã xử hắn lúc sáng, nhưng đó mới chỉ là 'tạm bợ'. Jungkook này chưa hả dạ thì nợ vẫn hoàn nợ.

Jeon Jungkook không nhìn nó, ánh mắt đăm chiêu cùng cái nhếch môi khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt. Jeon Jungkook là ai cơ chứ? Đại ca trường Mooga, nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo như này là lại bỏ qua cho một tên ngốc như hắn sao? Không bao giờ.

Tên đàn em như nhìn thấy được ý đồ của cậu, lại hỏi.

"Đại ca, đang có mưu tính gì sao?"

"Chiều nay hẹn nó ra sân bóng rổ, tao sẽ xử nó theo cách của tao, chúng mày cứ về trước đi."

Tụi nó nghe vậy cũng gật đầu chấp thuận.

...

Ở Mooga có hai sân bóng rổ, một sân ngoài trời và một sân trong nhà. Địa điểm mà Jungkook hẹn là sân bên trong, lí do là bởi nếu hẹn sân ngoài lỡ có đang "hành sự" mà có người gặp phải thì xem như tiêu đời. Bao hình tượng cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay không thể vì hắn mà sụp đổ, vậy nên phải chắc chắn đảm bảo không ai thấy.

Tan học xong đã là 3 giờ chiều, may rằng hôm nay chỉ học 2 tiết nên được về sớm. Mở điện thoại ra, nhận được tin nhắn của một tên đàn em Jungkook gửi đến. Kim Taehyung đọc xong cũng không lấy làm lạ, như thể hắn đã biết trước mọi việc. Nở nụ cười nham hiểm trên môi rồi cũng xách balo rời đi.

Sân bóng rổ.

Jungkook đang đập đập trái bóng trên sàn nhà thì dừng lại, nghe thấy âm thanh mở cửa cũng biết hắn đã tới.

"Cậu...gọi tôi đến, có việc... gì sao?"

Hắn lắp ba lắp bắp hỏi, hai tay nhíu chặt đai balo.

"Có chuyện gì mới được gọi mày à? Mà này, nghe nói mày chơi bóng rổ giỏi lắm đúng không?"

"À.. đúng là...tôi có biết một chút..."

"Vậy chơi với tao một trận đi."

Jungkook ngỏ lời mời.

"Hở?"

Kim Taehyung có chút bất ngờ, ngước mặt nhìn cậu.

"Mày biết thừa tao gọi mày đến đây là có lí do gì mà, đúng chứ? Vậy nên chơi với tao đi. Nếu mày thắng, mày bảo gì tao cũng làm."

Cậu tươi cười nhìn hắn, đề nghị. Chà, có vẻ Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook là đội trưởng đội bóng rổ của trường suốt 3 năm liền. Dễ gì mà thắng được cậu cơ chứ?

taekook, damn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ