Đám bạn của Roronoa Zoro gọi gã là 'kẻ không tương tư'. Lí do, đơn giản chỉ là gã chưa từng để ý ai cả. Dù rằng năm nay gã cũng ngót nghét hai mươi bảy tuổi rồi, nghe già hơn tí nữa, thì gã đã sắp đầu ba đến nơi. Thế nhưng hai mươi bảy năm trên cuộc đời, người ta chưa từng thấy gã thơ thẩn vì ai bao giờ.
Hồi còn là học sinh, mấy thằng bạn thân hay trêu gã hay gã là gay nhỉ, bởi được hoa khôi của trường tán suốt gần một năm trời tận tình như thế mà vẫn chẳng mảy may phản ứng lại người ta. Làm gì có thằng con trai nào kiềm chế được giỏi thế. Gã xuề xòa bảo, ờ, chắc vậy. Thêm mấy năm nữa khi cả đám lên đại học, bọn chúng nó lại bảo, không, chắc mày bị vô cảm rồi, vì tao chưa từng một lần nhìn thấy mày trông như đang thích ai cả. Gã cũng giả lả cười cợt đáp lại: Ừ, hay có khi thế nhỉ.
Từ cái lần nói chuyện ấy cũng không thấy mấy đứa tụi đấy kêu than gì nữa. Thay vào đó chúng nó trở thành những ông tơ, sắp xếp cho gã chắc phải hơn trăm cuộc gặp mặt từ hồi đại học đến giờ, chúng nó mong ngóng được nhìn dáng vẻ tương tư của gã lắm thì phải.
Ừ thì bộ dạng của một thằng lúc nào cũng trơ ra cái mặt lạnh tanh không cảm xúc, đột nhiên biết yêu đương sẽ biểu hiện thế nào đúng là cũng gây tò mò mà.
Hơn hết là, chính Roronoa cũng biết, mấy thằng đó lo cho gã, tụi đó sợ gã ở một mình mãi, cô đơn. Lúc có lỡ ốm đau làm sao thì khổ lắm. Nên gã dù thấy gặp mặt phiền phức chết được, lại không dám từ chối ý tốt chúng bạn mình lần nào.
Nhất là mỗi lần thằng cha Vinsmoke Sanji giới thiệu cho gã một em nào đấy với gương mặt đẹp tuyệt vời và một cơ thể với ba vòng siêu chuẩn, gã ghét bỏ mẹ, nhưng lần nào cũng đi đủ. Vinsmoke Sanji là bạn của gã từ nhỏ, không sớm đến độ lúc sơ sinh mới đẻ, còn cởi truồng quấn tã. Mà từ cái thuở hai thằng còn chạy lông nhông tắm mưa ngoài đường. Tuy thế chả hiểu sao hai thằng lúc nào cũng cãi nhau, cãi nhau lắm đến mức bố mẹ với đám bạn sau này mỗi lần thấy còn chẳng thèm can nữa. Thế nên là, dù lần nào cái thằng lông mày xoắn ấy sắp xếp gặp mặt cho gã cũng phải cà khịa gã mấy câu mới chịu được, gã cũng kệ.
Khốn nỗi là nhiều thì nhiều, mà có lần nào thành đâu.
Roronoa không vừa mắt nổi ai, cũng chả có cảm tình với ai trong số tất tần tật những người được chọn để ra mắt. Chúng nó chửi gã, chửi khó tính vừa thôi. Cơ chứ bảo gã khó tính thì không đúng. Làm gì có kẻ khó tính nào chấp nhận chịu đựng đi làm cái việc mình ghét cả trăm lần thế này.
Cơ bản gã không thấy có ai có thể khiến gã lay động. Trái tim gã vẫn đập bình thường, đầu óc gã vẫn tỉnh táo, sau mỗi cuộc trò chuyện thì chẳng đọng lại gì. Chịu thôi, chứ biết làm sao được nữa!
"Tao thấy tụi bây vất vả quá. Hay là thôi, bỏ qua việc này của tao đi. Lúc nào tình yêu đến thì nó khác đến ấy mà. " Có lần Roronoa nói thế với mấy thằng ấy khi cả đám đi nhậu. Gã ngỏ lời khi chúng nó ngà ngà say.
Gã thì thấy khổ cho chúng nó thật. Cả đám đứa nào cũng có người yêu hết rồi, mà lúc nào rảnh rỗi xíu là nhờ cả người yêu mình quen ai thì giới thiệu mai mối cho gã với, gã mới nói. Thế mà có mấy thằng cứ sửng cồ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|zolu| chẳng phải người yêu em, cũng chẳng phải người em yêu
Fanfictiontôi nhận ra tôi không phải người em yêu. thật may mắn. vì tôi cũng không phải người yêu em. by amour. truyện sẽ đi nhanh, vì để lâu quá, mình quên hết plot mất thôi