Roronoa không kể gì cho mấy thằng bạn của mình về cậu nhạc sĩ trẻ tuổi gã có lẽ mới cảm nắng tối ngày hôm qua. Nhưng mà cái tụi đấy, bằng một cách nào đó, tất cả chúng nó đã biết rằng, một cậu trai trẻ với vẻ ngoài đáng yêu có vẻ như đã lọt vào tầm mắt của gã. Thế nên hôm nay chúng nó kéo bè nhau đến quán cà phê, giả vờ chia nhau ra ngồi thành hai ba bàn để người ta không để ý đến.
Zoro thì chỉ có thể thở dài.
Bởi vì ngoài thở dài ra, cũng có làm gì được nữa đâu. Một đám tụi gã là một cái lũ giời đánh không thể chết. Thằng nào cũng bướng, cũng ương ngạnh như nhau. Trừ khi chúng nó thỏa mãn tự bỏ về, chứ không chẳng ai đuổi về được. Có cho tiền cũng không về, chúng nó thèm vào, đám này có tên nào nhà không có tiền đâu.
Thế là gã cứ ngồi một chỗ, ậm ừ ậm ừ cho qua mấy thằng đó. Gã đảo mắt một vòng, tay lắc lắc ly whiskey vị yêu thích.
Đột ngột, mọi ánh đèn trên trần nhà phụt tắt. Tối om như mực trong hai giây. Rồi trên sân khấu, ánh đèn cam ấm áp chiếu lên.
"Xin chào mọi người, tôi lại đến rồi đây. "
Roronoa ngừng thở khi nhìn thấy chàng nhạc sĩ tươi cười trên sân khấu.
"Vì hôm nay là một buổi tối mới, có những vị khách mới. Tôi xin được tự giới thiệu lại tên của mình. "
Tối qua gã đã đến đêm muộn, nên không kịp xem hết từ đầu buổi trình diễn, gã đã bỏ qua nhiều thứ tối qua, bao gồm cả việc cậu ấy tự giới thiệu tên mình.
Dù rằng gã biết tên thanh niên rồi, đám bạn gã nhanh lắm, chúng nó hồi chiều nãy đã đưa cho gã đầy đủ tài liệu tất tần tật mọi thứ về người gã có vẻ như mới phải lòng.
"Tôi là một nhạc sĩ nghiệp dư. Hi vọng mọi người sẽ hài lòng với những bài hát tối nay của tôi. Tên tôi là---"
Monkey D Luffy.
Gã lẩm bẩm từng tiếng theo cậu ấy.
. tbc .
BẠN ĐANG ĐỌC
|zolu| chẳng phải người yêu em, cũng chẳng phải người em yêu
Fanfictiontôi nhận ra tôi không phải người em yêu. thật may mắn. vì tôi cũng không phải người yêu em. by amour. truyện sẽ đi nhanh, vì để lâu quá, mình quên hết plot mất thôi