Sợ hãi

489 79 7
                                    

Kể từ hôm nhận được lời yêu kể từ người thân cận nhất của bản thân,Kisaki vẫn luôn băn khoăn không biết nên đáp lại thứ tình cảm đó như thế nào,nói đúng hơn là sợ hãi.

Thử nghĩ đi,nếu chấp nhận lời yêu đó chính là dối lòng và quan trọng hơn thứ tình yêu của hắn dành cho Hina vẫn mãi còn đó,tựa như một đám cháy có thể càn quét mọi nơi mà nó lướt qua.Dẫu chỉ còn là một ánh lửa hiu hắt thổi nhẹ là tắt như nến sinh nhật thì nó vẫn còn tồn tại.

Nhưng nếu từ chối,Kisaki có khả năng sẽ mất đi một con tốt trung thành và được việc.Vả lại, tên đó nắm giữ khá nhiều bí mật  và tài liệu cần thiết của công ty . Nếu giờ hắn ta rời đi thì cũng không thể được . Dù gì thì hắn đã ở cạnh em 12 năm, bản thân em hiện giờ khó mà tìm được người có thể thay thế hắn.

Suy nghĩ cả một buổi chiều vẫn chưa có câu trả lời , và rồi một thứ đã giúp hắn có được câu trả lời.Gần đây trong giới làm ăn có đồn thổi về một con người,nghe nói cô gái đó là người gốc Việt và sở hữu khả năng thôi miên cực kì hiệu quả. Những kẻ tìm đến cô ta nhiều vô số và những lời đồn đã lan rất xa qua miệng của những kẻ lẻo mép.

Tuy bán tính bán nghi nhưng Kisaki vẫn có chút gì đó tin tưởng vào những lời mê tín ấy bởi em chẳng còn lựa chọn nào khác.Gọi cho Ando và bảo anh ta tìm ra tung tích cùng lịch hẹn với cô gái kia,bản thân sau khi có lịch hẹn xong cùng địa điểm thì nhấc máy gọi ngay cho Hanma.

Chỉ chưa đầy 2s tên kia đã bắt máy,cái giọng ồm ồm đầy châm chọc ấy lại vang lên:

"Ồ, có câu trả lời nhanh đến thế cơ à? Bé cưng chấp nhận hay từ chối lời tỏ tình của tôi thế?"

"Mẹ nó cái biệt danh kiểu gì đấy. Này,sắp xếp đi, ngày mai hai ta sẽ đi đến một nơi."

"Thế bé iu muốn hẹn hò với anh sau đó tỏ tình à"

"Nói nhiều quá đấy, ngưng gọi tao bằng cái biệt danh buồn nôn ấy đi"

"Được rồi,chiều mày tất, Kisaki-sama"

Sau khi cúp máy, Hanma hắn lại phả một làn khói trắng vào hư không,những làn khói trắng mờ đục cùng vị cay tê nhè nhẹ nơi đầu lưỡi ít nhất khiến hắn đỡ hơn phần nào.Hắn biết Kisaki đang nghĩ gì,tất cả hắn đều nghe từ Choji rồi.

"Vậy ngày mai là ngày cuối mình có thể yêu Tetta-chan nhỉ? Hi hi <3"

Ánh nắng chiều chiếu rọi vào khung cửa kính nơi căn hộ cao tầng,có kẻ si tình biết rõ bản thân sẽ chẳng thể được đáp lại dù chỉ là một nụ cười chân thành dẫu bản thân đã trao đi cả trái tim mình.

|HanKisa| Ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ