Sau khi từ căn biệt thự của cô gái kia về thì Hanma ngủ say như chết, trông không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy sớm. Đưa hắn về nhà xong thì Kisaki lại tiếp tục đến công ty làm việc, mấy hôm nay em cũng không xem xét kĩ càng các tài liệu nên có vẻ sẽ rất bận đây.
Trên công ty, tuy làm việc nhưng em vẫn cứ nghĩ về hắn. Chẳng biết đến khi nào hắn mới tỉnh lại nhỉ, những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nhưng em vẫn không thể đến thăm hắn được.
Bận bịu cả một ngày trời với đống công việc khiến đầu em như muốn nổ ra. Bản thân không nhịn được mà cứ liếc đến chiếc đồng hồ treo nơi góc phòng. Vậy mà mới chỉ 7 tiếng trôi qua, em thật sự không đợi được nữa.
Đánh xe đến căn hộ của Hanma, những ả hầu được sắp xếp thấy Kisaki cũng cung kính cúi đầu. Đi qua dãy hành lang trắng, Kisaki tiến vào. Hanma vẫn còn ngủ, hắn lúc này bình yên lạ kì, tên này đã đi cùng chặn đường với em được 12 năm rồi. Từ một thằng ất ơ đầu đường xó chợ tối ngày chỉ biết đánh nhau, hắn giờ đã trưởng thành với trình độ học vấn và ngoại giao tuyệt vời. Tuy một mực chối bỏ thứ tình cảm này, Kisaki vẫn cảm thấy tội lỗi tột cùng.
Tên Hanma vẫn ngủ rất say sưa, trong giấc mơ của hắn hi vọng sẽ không có em,bởi thứ tình cảm này em hiểu rất rõ. Thứ tình cảm mà chỉ đến từ một phía thật sự rất đau khổ.
Trong vô thức, em lại nghĩ đến đoạn tình cảm của em với Hina, nước mắt của em lại rơi. Hanma như nghe thấy tiếng thút thít, hắn khẽ nhăn mặt và phát ra thứ âm thanh ư hử ở cổ họng. Em thấy vậy thì nhanh chóng rời đi, bởi lẽ em vẫn nhớ rõ lời căn dặn của cô gái gốc Việt kia.
Trở về nhà, tâm trí của em vẫn rất bất ổn, em cứ nghĩ về Hina và Hanma. Một người em yêu và dùng gần 12 năm cố gắng lăn lộn, vận dụng hết tất cả những gì bản thân có để từng bước leo lên đỉnh cao chỉ mong người ấy chấp nhận lời yêu của em. Một người yêu em, vì em mà đánh đổi cả tuổi trẻ cuồng nhiệt, chỉ để được bên em trong những đêm hè oi bức hay những đêm đông lạnh giá ngập sương đêm. Dẫu biết bản thân luôn chối bỏ thứ tình cảm mà Hanma dành cho em, em vẫn mong bản thân em và hắn, vẫn sẽ đi cùng em trên con đường phía trước. Hi vọng là vậỵ ?
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ nữa rồi, những xúc cảm nơi trái tim lại giày vò lòng ngực em. Hãy ngủ đi Kisaki, mai thôi, mọi chuyện vẫn sẽ trở lại như cũ. Hanma vẫn sẽ là con tốt trung thành sánh vai bên em, nhưng em vẫn sẽ yêu Hina chứ ? Điều đó là không chắc.
Sáng hôm sau, em đi đến công ty với đôi mắt thâm quần đỏ âu ẩn sau chiếc kính râm. Đi lên tầng cao nhất, em vẫn phân vân không biết nên đối diện với Hanma như thế nào, vẫn là đi vào phòng làm việc của mình thì hơn.
"Ngài đã đến rồi, Kisaki-san"
Đón chờ em là một Hanma nghiêm nghị dọn dẹp lại bàn làm việc của em. Hắn nhẹ bước lại gần, khẽ cúi mình và hỏi:
"Xin hỏi ngài có muốn một cốc cà phê không thưa kisaki-san? "
"Đ-Được thôi "
Dáng vẻ và cách nói chuyện cung kính ấy không giống Hanma mà em biết, nhưng ít nhất hắn đã không còn dành tình cảm cho em nữa, đó là điều đáng mừng.
Nép sau ô của kính, có kẻ đang cười thầm vì ai kia quá ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HanKisa| Ngừng yêu
FanfictionNếu một ngày Hanma thật sự chẳng còn chút tình cảm nào với Kisaki mà chỉ còn đi theo vì lòng trung thành thì sao nhỉ ? Warning: OCC, có sự góp mặt của chính bản thân bạn trong câu chuyện "Này Kisaki,tao thật sự thích mày đấy" "Mày điên đấy à?" "Ừ đú...