DANCING WITH YOUR GHOST (3)

3 0 0
                                    

Ánh đèn mờ ảo rọi vào gương mặt tựa như tượng tạc, nhìn qua cũng có thể thấy vẻ tiều tụy. Em chưa từng tự tin về ngoại hình của mình, nhưng đối với gã, em là Aphrodite bản nam, là vị thần sắc đẹp của riêng gã. Chẳng tự hào coi chính mình là thiên sứ, nhưng hào quang em có, nguyện dành hết cho kẻ tội đồ là gã.

Ly vodka trống không, Lucy nhanh chóng rót đầy một lần nữa. Nếu như anh trai nó đã muốn nói ra tâm tư của mình, vậy nó không cản nữa. Nhưng nó biết, em khi say sẽ rơi vào trạng thái im lặng. Vậy nên thời gian để em nói hết tâm tư, chính là quãng ngắn ngủi từ lúc bắt đầu uống cho đến khi chính em nhận ra mình đã ngà ngà say. Lucy phải tranh thủ từng phút giây khi ý thức của em vẫn còn ở mức tỉnh táo. Nó muốn biết, rốt cục gã là người như thế nào mà em phải nặng lòng đến thế.

_Nếu anh đã định nói về bức thư rồi thì cứ nói đi...

Em đưa mắt nhìn vào chất lỏng vàng óng trong ly rượu, trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài một hơi. Khóe miệng lại vô thức kéo lên một nụ cười nhẹ. Lấy từ trong áo ra một phong bao nhỏ, nhìn qua vẫn còn chưa nhàu nát, em đặt nó lên mặt kính, đẩy nhẹ về phía Lucy. Lá thư này, chẳng có gì thầm kín đến mức phải che giấu.

Lucy nhìn lá thư trên mặt bàn rồi khẽ vươn tay thuần thục mở ra đọc. Nó chưa từng được nhìn thấy chữ của "anh rể", cũng chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ nghe mô tả về gã thông qua lời kể của em, cũng từng nhìn thấy gã qua những tấm ảnh mà em gửi. Nó vẫn luôn nghĩ, liệu anh nó có an toàn hay không khi ở bên gã trai đào hoa ấy?

Và giờ, Lucy tìm ra câu trả lời rồi.

"Anh rể" của nó thật tàn nhẫn khi dám bỏ lại một kẻ nặng tình. Gã thật ích kỷ khi chẳng sẻ chia lấy một phần lý do muốn rời đi. Quá khứ của gã, ngay cả đối với anh trai của Lucy vẫn còn quá đỗi mơ hồ. Gã đã trải qua điều gì mà đến cả người mình yêu thương duy nhất cũng muốn bỏ lại cho trần thế?

Đáng trách, thực sự đáng trách. Đúng như lời em nói, biết nội dung lá thư thì Lucy lại càng muốn trách móc nhiều hơn. Nhưng rồi lại càng thấy đáng thương. Không chỉ là em, hay gã, mà chuyện tình của cả hai đều đáng thương. Một kẻ thì hèn nhát trốn tránh khỏi cơn ác mộng kéo dài, người kia lại u sầu muốn chìm trong cơn mộng mị về một bóng dáng khuất xa.

Có lẽ, ở thế giới bên kia, gã cũng đang hướng về em như chính cách mà em hướng về gã vậy. Lucy tin là thế.

Nhẹ đặt lá thư trở lại xuống bàn, đôi con ngươi màu lục bảo lần nữa muốn nhìn thấu tâm tư của em. Em không tránh né, chỉ híp mắt cười rồi nâng ly vodka lên, dốc toàn bộ đắng cay xuống cổ họng.

_Anh... cảm thấy thế nào...?

_Còn thế nào được nữa đây? Anh thật sự muốn trách Lust nhưng không thể. Anh chỉ thấy hận bản thân thêm. Lucy à, anh đã cứu rỗi cho cả trăm, cả ngàn người. Giúp linh hồn úa tàn của họ sống dậy và rực rỡ trở lại. Nhưng than ôi, ngay cả người mình yêu mà anh còn chẳng thể cứu được. Vậy thì sau này anh vẫn có thể tự hào về công việc mình làm hay sao?

Nụ cười vẫn hiện hữu, nhưng khóe mắt em bất giác cay cay. Giọt pha lê nặng nề lăn trên gò má, tựa như mang theo trái tim em, rơi xuống mặt kính trong suốt mà tan vỡ.

Là kẻ đưa tay cứu giúp người khác nhưng lại không thể bảo vệ người yêu. Là kẻ nhìn thấu tâm lý của mọi người, nhưng ngay cả tâm tư của người bên cạnh mình mà em cũng không thể hiểu rõ. Cũng phải, đối với Harold Lombard thì Lust Adonis chưa từng là một bệnh nhân. Gã là tội đồ, là đôi cánh đen tuyệt đẹp điểm tô cho những mảng trắng đầy trống vắng của em. Tâm lý của em có thể vững vàng trước bệnh nhân của mình, nhưng gặp gã lại dễ dàng trở nên mềm yếu.

Tệ thật đấy, gã cướp đi hết sự mạnh mẽ của em rồi.

Lucy không biết phải nói gì cho đúng, chỉ đành vươn tay gạt nhẹ đi giọt sầu còn vương trên gò má em. Thiên sứ nhỏ này, từ lúc người yêu chết chưa từng khóc lấy một lần. Kẻ khác cho rằng em quá đỗi thờ ơ với sự ra đi của gã. Nhưng giờ hãy nhìn mà xem, đâu phải là em vô cảm. Chẳng qua nếu không dứt ra khỏi sự bàng hoàng, em cũng sẽ gục ngã theo mất. Gã đã nói chưa muốn gặp lại em quá sớm, vì thế em liền nghe theo đó thôi.

_Cuối tuần này... cùng đi cầu nguyện cho anh ấy, nhé? Ý em là... anh rể ấy-

Suy cho cùng vẫn không thể tha thứ. Nhưng Lucy biết, anh trai nó đến mức này mà vẫn không hận, vậy nó càng không có tư cách và lí do để hận. Em không chỉ cầu nguyện cho gã, Lucy biết. Nó biết em vẫn cố trụ từng ngày, cứu rỗi thêm nhiều người. Nó biết công đức em muốn tích không phải chỉ cho riêng mình, mà là bù cho cả phần của gã.

_Trước mắt cứ thế đi. Và... cuối tuần này anh lại không về nhé.

Ngập ngừng đáp lại từng lời, dòng lệ nóng hổi vẫn chưa thể ngừng lăn dài nhưng một trận choáng váng đã vội ập tới. Đó là hồi chuông báo hiệu cho em và Lucy biết, em bắt đầu say rồi.

Chịu thôi, vì tửu lượng em kém mà.

Có lẽ chủ nhật em sẽ cùng Lucy tới nhà thờ, sau đó em sẽ không về nhà, mà là về bên biệt thự hoa hồng xanh của gã. Đơn giản là để dọn dẹp như thường lệ, và để nhớ về hơi ấm còn sót lại trong vườn khu vườn tình yêu mà gã tự tay vun trồng.

Nhưng đó là chủ nhật, vậy nên để chủ nhật rồi tính tiếp, nhỉ?

Đáy mắt saphie thoáng tia mờ đục, em ủ rũ gục xuống. Lucy không nói gì thêm mà chỉ xoa nhẹ mái tóc đượm màu nắng rồi thu dọn ly. Nếu cho em uống thêm thì lát nữa sẽ không đứng dậy nổi mất. Em cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng một góc như thế cho tới khi em gái mình tan làm, ít ra thì cho tới lúc đó cũng tự tỉnh táo lại vài phần. Vẫn quy củ thế đấy.

Em cứ thế yên lặng trong góc nhỏ. Tất nhiên cũng chẳng có ai dám lại gần em cả, vì ánh mắt của Lucy sẽ luôn thay gã để ý tới em.

_Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời nhờ vả đấy, "anh rể".

Từng giai điệu nhẹ nhàng vẫn vang lên khắp quán bar Sugar Night, tiếng nhạc quen thuộc phủ lấy không gian trầm lắng. Em không say tới mức thiếp đi, nhưng trong mơ hồ vẫn vô thức thì thầm theo lời bài nhạc ấy...

"I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby you're just harder to see than most

I put the record on
Wait 'til I hear our song
Everynight I'm dancing with your ghost

Everynight I'm dancing with your ghost..."
(Trích lời bài hát Dancing With Your Ghost- Sasha Sloan)

Lust Adonis, em lại nhớ anh rồi...

________________
The End.

-Lú-

Những Mẩu Tình Nhỏ Bên Vườn Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ