Sau khi trở về từ khu du lịch, việc mà Vương Nhất Bác làm đầu tiên chính là mang Tiêu Chiến đến khoe với mẹ nuôi. Điều mà hai người không ngờ đến chính là bà không những ủng hộ nhiệt tình, mà thậm chí còn tỏ vẻ như là đã biết tỏng chuyện này từ lâu rồi vậy.
Đem sự nghi hoặc nhìn sang mục tiêu số một đang dạy Tiêu Lăng cắt tỉa trái cây, Vương Nhất Bác chỉ dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu em trai của mình, Vương Kỳ chột dạ nhìn sang Tiêu Chiến cầu cứu
" À... Bây giờ thì em phải gọi Chiến ca là gì nhỉ? Đại tẩu à... Nhưng đại tẩu là dành cho con gái, vậy em vẫn gọi là Chiến ca nha "
" Em gọi thế nào cũng được mà " Tiêu Chiến bật cười, dù miệng nói chuyện nhưng động tác thuần thục cắt rửa thức ăn không hề bị ảnh hưởng. " A Lăng dù sao cũng đâu phải em trai ruột của anh, hơn nữa nó bằng tuổi Nhất Bác thì gọi thế nào cũng đều được cả "
" Ca, anh không để ý việc A Kỳ nói với mẹ chuyện của chúng ta à " Vương Nhất Bác thấy không làm gì được cậu em nên chỉ còn cách phóng ánh mắt sắc lạnh qua. "Bọn anh mới bày tỏ với nhau hôm trước, sao em lại biết được mà nói với mẹ? "
" Con cứ thể hiện ra mặt như vậy thì ai cũng biết cả thôi " mẹ nuôi nhàn nhã ngồi ăn cam, còn tốt bụng nhét vào miệng Vương Nhất Bác một miếng dứa khi cậu đang nghệt mặt. " Tiểu Chiến, cháu không biết trong mười ngày vừa rồi Nhất Bác nó thế nào đâu. Lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, thế nhưng lúc nào rảnh rỗi là ngồi thừ người nghĩ về cháu, dù làm việc hiệu quả nhưng tâm trạng cứ như là đang trên mây vậy "
" Con thể hiện rõ ràng như vậy sao? " Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mất mặt, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến chỉ thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn mình. " Lúc đó chưa xác định rõ ràng tình cảm, đến khi anh Chiến đến bên cạnh an ủi con, con mới nhận ra rằng hóa ra thứ mà bản thân cứ mãi suy nghĩ day dứt mấy ngày hôm nay, đó chính là yêu "
" Lần đầu tiên gặp nhau thì toàn mùi thuốc súng, thiếu điều đã đánh anh Chiến bầm dập, giờ thì tự vả một cái rõ đau! "
Vương Kỳ thấy chết không sờn tiếp tục trêu chọc Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến chỉ vừa bày đồ ăn ra bàn vừa mỉm cười nói ra nỗi lòng mình.
" Thực ra con cũng rất nhớ Nhất Bác, cũng muốn đến thăm em ấy nhưng sợ sẽ làm phiền nên lại thôi. Lần đầu tiên gặp nhau đã lừa Nhất Bác mấy lần, em ấy không tẩn cho con một trận đã là may mắn rồi "
" Cháu yên tâm đi, sau này nó dám bắt nạt cháu cứ nói với dì để dì xử lý cho " Mẹ Vương ôm lấy eo Tiêu Chiến, đứa nhỏ này vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nhất định phải giữ làm con rể bằng được chứ không lỡ kẻ khác cướp mất. " Nhất Bác là lần đầu tiên thể hiện rõ ràng tình cảm với một người như vậy, trước nay nó một khi đã thích thứ gì nhất định sẽ thích đến cùng, cho nên cháu cứ yên tâm đi, nó không bỏ cháu được đâu "
" Sao con có cảm giác mẹ nhận anh ấy là con rể luôn rồi vậy " Vương Nhất Bác không vui đem Tiêu Chiến ôm trở về, tự nhiên sao cậu lại thấy chua lè chua loét thế nhỉ. " Anh ấy là người đàn ông của con, có bắt nạt cũng là cách thể hiện tình yêu cool ngầu "
![](https://img.wattpad.com/cover/282791138-288-k861486.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Rabbit And Venus
Fanfiction_ Thể loại: cường cường, hắc bang, có hơi hướng bdsm, ngược nhẹ, 1×1 , cao H, HE. _ Nhân vật: vốn dĩ bản chất là trai thẳng nhưng đã bị Chiến bẻ cong một cách ngoạn mục Bác × u mê Bác không lối thoát nhưng lại giả vờ thanh cao Chiến. đi kèm là những...