Nàng dùng sức kéo mẹ nuôi đứng lên, cứng rắn đặt tại xe lăn, "Mẹ, không cần cầu xin bọn họ nữa rồi ! Dù cho cổ phiếu Tần thị có mất giá, cũng không cần bán cho bọn họ! Chúng ta trở về! Chúng ta tự nghĩ biện pháp! Những người này hoàn toàn không đáng giá, bán cho bọn họ không có lợi lắm, còn không bằng chúng ta tự làm."
"Tần tổng, nếu như các người thật sự nghĩ như vậy, vậy thì cần gì đến đây một chuyến. . . . . ."
"Sa Hạ!" Tần Dung hét lớn một tiếng, Sa Hạ nuốt lời nói chưa nói xong xuống, mẹ nuôi bệnh nặng, nàng không muốn bà tức giận.
"Mẹ, bọn họ hoàn toàn là đang bỏ đá xuống giếng, không cầu xin bọn họ. . . . . ." Sa Hạ cầu khẩn.
"Bốp!" Sa Hạ che mặt, không dám tin.
"Công ty không phải của cô, dĩ nhiên cô không cần!" Trên mặt Tần Dung đều là hận, khi chuyển sang người của tập đoàn DT thì chuyển biến bỏ đi tôn nghiêm mà cầu xin.
"Dù là các người không muốn cái gì cũng được, công ty Tần thị đối với các người mà nói nhất định chính là chin trâu mất một sợi lông không đáng kể, cũng giống như là sinh mạng của tôi, dù tôi có bốn mươi tuổi nhưng cũng còn con trai tôi, tôi phải để lại đảm bảo nửa đời sau cho nó! Tần thị không có, tôi cũng vậy nhanh bệnh mà chết, con tôi biết làm thế nào? Tôi van cầu các người! Tôi dập đầu trước các người!"
Tần Dung muốn nổi điên, công ty Tần thị là đứa con thứ hai của bà, bà - một người đàn bà mang theo một đứa con trai, còn sáng lập công ty Tần thị phải có gần trăm tỷ tài sản, bà bỏ ra tâm huyết cả đời, nói không có sẽ không có, vậy không bằng bà đi tìm chết!
"Tốt lắm."
Cô ta nói chuyện rồi. Giọng nói vừa vang lên, Sa Hạ cũng biết là cô, giọng nói của cô chỉ nghe qua một lần thì rất khó quên, không chỉ bởi vì cô rất hoàn mỹ, mà còn vì giọng nói của cô giống như mang theo một chút mát mẻ, như gió mang hơi lạnh, dễ dàng khắc vào lòng của người nghe, muốn bỏ qua cũng khó khăn.
Cô ta vừa nhìn máy vi tính, vừa nói, "Tần tổng, bà biết chúng tôi chỉ là người làm ăn, không cần thiết vì chuyện ham muốn tiền mà đi cầu xin. Hợp tác, không hợp liền đi. Chuyện này chúng tôi cũng không muốn làm được quá tuyệt tình. Chúng tôi có thể không cần bất kì thứ gì của Tần thị, cổ phiếu trong tay chúng tôi cũng có thể hạ giá để các người thu về. Chỉ là nếu như vậy, tiền vốn của các người không đủ, cũng sẽ đi vào đường cùng."
Nàng không quay đầu lại, bởi vì biết công ty của mẹ nuôi là một tay cô ta phá đổ, nàng chính là không muốn gặp lại người có khuôn mặt mê hoặc, vẻ mặt vô hại này. Trải qua chuyện này, nàng nhận định, cô ta chính là loại người lịch sự cặn bã.
"Chỉ là." Tỉnh Nam khinh miệt liếc Tần Dung một cái, "Có một phương pháp, nhưng có thể để cho Tần thị bình yên vô sự, vận hành giống như trước kia vậy. Nhưng không biết bà có đồng ý hay không."
Tần Dung nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người, trên mặt rất nhanh hiện lên sắc mặt vui mừng, có chuyển biến. Chỉ là rất nhanh bà liền tỉnh táo lại, dù sao cũng là Tần tổng lăn lộn ở Thượng Hải nhiều năm, ích lợi trước mặt, trước khi quyết định tất cả, phải có suy tính bà phải bỏ ra giá cao.
"Điều kiện?"
Tỉnh Nam khép lại Laptop, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhòa, "Điều kiện là, chúng ta trở thành một người nhà."
Sa Hạ nhất thời sững sờ, quay người lại, vừa đúng chống lại ánh mắt của cô, trên mặt cười ôn hòa, ánh mắt lại toát ra vẻ thông minh, bên trong ẩn chứa điều gì đó, giống như tình thế bắt buộc.
"Người một nhà?"
"Danh tổng là có ý gì?" Tần Dung cố nén thân thể khó chịu, cau mày, không biết cô có chủ ý gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải chuyện quá dễ dàng.
Người này bà điều tra qua, mười tuổi đã sống tại nước Đức, sau chuyển đi du học ở Havard nước Mĩ, ba năm liền thành lập một công ty đứng top 500, cổ phiếu càng thêm được thuận buồm xuôi gió, mà năm đó cô ta mới 16 tuổi. Có thể thấy được cô ta là người như thế nào! Người thông minh kinh khủng!
Lần này cô trở lại Trung Quốc, từng bước một thâu tóm vài công ty cùng loại, mà bà chết tử tế cũng không xong là một thành viên trong đó. Ở trong khoảng thời gian ngắn tập đoàn DT nhanh chóng lớn mạnh, trở thành người nổi bật trong nghề, tài sản cao gần vài chục tỷ. Mà đây vẫn chỉ là tài sản bên ngoài mà thôi.
"Tôi hi vọng có thể may mắn cưới con gái của bà làm vợ, Sa Hạ." Cô vẫn duy trì vẻ mặt trước sau như một, thản nhiên mà nói, giống như đang nói..., một chuyện bình thường hàng ngày.
"Sa Hạ? Tại sao?" Tần Dung ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới điều kiện của cô là như vậy."Cô thích Sa Hạ?" Nhưng mà không đúng, quan hệ của Sa Hạ rất hẹp, căn bản sẽ không biết cô ta mới đúng. Sa Hạ chỉ là con nuôi, căn bản không có lợi gì.
Trong long Sa Hạ căng thẳng, khẩn trương, bất đắc dĩ, thất vọng, đau đớn. . . . . . đủ loại cảm giác, rất phức tạp.
Tỉnh Nam không phủ nhận, "Có một chút, hơn nữa là, tôi cảm thấy được cô ấy thích hợp làm vợ của tôi."
"Làm sao có thể? Sa Hạ, không phải người xất thân danh giá, cô không biết. . . . . ."
"Tần tổng, chuyện này bà không nên suy tính." Tề Luận đúng lúc cắt đứt. Đối với cô chủ tại sao cần phải có cô gái này, mà buông tha thu mua Tần thị, anh thật không có thể hiểu được. Nhưng mà cô chủ luôn có lý do của mình, bọn họ những con người nhỏ bé này có thể không ủng hộ sao?
Tần Dung còn muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên bọn họ không có cho bà cơ hội.
Sa Hạ nhìn người nọ, cô cũng không đối xử đặc biệt với nàng, thậm chí khi nói ra những lời đó, cũng không có coi trọng nàng. Không thấy thâm tình, không thấy yêu thích.
Đúng thế, chỉ là thích hợp, bọn họ vốn không có trò chuyện với nhau, tình yêu ở đâu ra? Nên giống như cô ta nói, chỉ là thích hợp.
Cô rõ ràng là người nắm quyền nơi này, phất tay một cái, lập tức làm cho người ta dẫn họ rời đi. Để lại cho họ một bụng câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSana] Rất yêu cô vợ kết hôn
FanficNàng sắp lên xe hoa với một người mà nàng chưa từng biết - tổng giám đốc tập đoàn DT, đó là cách duy nhất để nàng có thể cứu vãn công ty sắp đến bờ phá sản của mẹ nuôi. Nàng những tưởng rằng hạnh phúc đã trong tầm tay mình, thế nhưng mẹ nuôi đã khôn...