Vương Nguyên nghe âm thanh đồng hồ báo đã 11h khuya, ghé mắt nhìn vào ổ tròn quan sát đính trên cửa, nhìn thấy anh không có ở đó, suy đoán một chút liền biết anh đang ở thư phòng làm việc.
Cẩn thận cầm ly nước cam trên tay, lương tâm nó đang đấu tranh kịch liệt. Có nên đưa ly nước này cho anh? Trong nước co chứa chút xuân dược. Nó muốn cùng anh làm "chuyện đó" một lần nữa để sau này dù nó có đi ra khỏi cuộc sống của anh, anh vẫn sẽ ít nhiều nhớ tới năm đó có một thiếu niên tự xưng là con trai anh, sau đó có ý nghĩ xấu xa với anh, chuyện này suốt đời Vương Tuấn Khải không thể quên được, không thể quên đi thiếu niên đó.
"Baba! Con có thể vào trong không?" Nó do dự một lúc lâu rồi gõ cửa.
"Ân! Con vào đi!"
Vương Nguyên chột dạ đẩy cửa, không dám nhìn thẳng vào anh, đặt lên bàn ly nước cam.
"Con đem nước tới cho baba!" Nó không phát hiện ra giọng mình cơ điểm run rẩy.
Vương Tuấn Khải tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, mắt không rời khỏi, chỉ đáp lại có lệ "Cảm ơn, trễ rồi con quay về ngủ đi!"
"Co... con... con muốn nhìn thấy..." nó ấp úng, mấy từ sau chỉ còn là lí nhí trong miệng "baba uống nó"
Anh ngại phiền phức, đem nước trong ly uống sạch, Vương Nguyên lúc này lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Nhìn anh không có phản ứng gì đặc biệt, có chút thất vọng bước ra ngoài.
Đi tới cửa, Vương Tuấn Khải gọi lại "Chờ đã..."
Nó giật mình, không dám quay đầu lại, tim đập thình thịch, sắc mặt trnắng bệt.
Anh tiến lại gần nó "Baba cảm thấy có chút chóng mặt, phiền con... đưa ba về phòng!"
"Ân!" Cảm nhận thân nhiệt của anh đang chạm vào người mình, nó tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Lúc quay về thực tại phát hiện đã đứng trước cửa phòng anh.
Biết được biểu tình này của anh là đang động dục nhưng không nói ra. Vương Nguyên mặt dày đặt anh xuống giừơng lớn, ngồi bên cạnh dùng đôi bàn tay thon gầy chạm nhẹ khiêu khích anh, rất nhanh liền giải khai y phục của cả hai.
Vương Tuấn Khải bấu chặt drap giừơng, miệng xua đuổi "Đừng làm vậy... Nguyên Tử, con mau...ư m..."
Nó chủ động đặt môi mình lên môi anh, cho đến khi anh im lặng mới buồn bã nói "Đến giờ baba vẫn cố ý vờ như không hiểu tâm ý của con..."
Vừa khóc vừa nói xong, nó cảm nhận được một lực đạo đang đè lên người nó, năm nhân dưới thân nó đã không thể kìm chế được nữa.
Hôn lên từng tấc da thịt trên co thể nó. Để lại dấu hôn dày đặc. Anh cuồng dã dày vò thân thể cùng trái tim chằng chịt vết thương của nó.
"Ba... ba xin lỗi!"" Anh vừa nói vừa liên tục tiến nhập vào nơi sâu nhất của nó, lời nói như gió thoáng qua trong mê man nó không hề nghe được câu nói đó.
Đau khổ trong lòng va khoái cảm thân thể hòa quyện vào nhau khiến cảm xúc của nó rối thành một mảng.
Hoan ái qua đi. Nó mệt mỏi bước xuống giừơng. Chân vừa chạm đất liền ngã quỵ xuống.
Cắn chặt răng cố lết cái thân tàn ma dại quay về phòng lấy ra tờ giấy xét nghiệm ADN, đến phòng anh, nó đặt tờ giấy lên tủ đầu giừơng. Lặng lẽ quay về phòng thu xếp đồ đạc, lý do ở lại của nó cuối cùng cũng không còn nữa. Sắp tới giờ với Dịch Dương Thiên Tỉ, nó đem tâm tình nặng trĩu kéo vali ra ngoài. Đứng tại phòng khách nhìn một lượt ngôi nhà rộng lớn này, cũng đã 10 năm rồi con biết bao thay đổi. Mỉm cười một cái, nó quay lưng đi.
Lúc nó sắp ra tới cửa, một bóng người xuất hiện nơi cầu thang, trên người y phục xộc xệch cầm theo một tờ giấy, người đó gọi nó lại...
"...Tạm biệt nhé! Hoàng tử của em
Giữ mãi bóng dáng thân thương của anh
Hãy để kỷ niệm và hồi ức là chứng thực chân thành ban đầu
Đứa trẻ nào cũng phải dần dần hiểu chuyện
Dùng nước mắt vun tưới hạt giống hạnh phúc..."-[Tạm biệt hoàng tử!- Miên Hoa Đường]