Vương Tuấn Khải dáng vẻ hấp tấp, trên tay cầm một tờ giấy chạy xuống. Nhìn thấy Vương Nguyên sắp rời khỏi, anh bỗng cảm thấy suy sụp, cái gì cũng không thể nghĩ nữa liền chạy tới níu tay nó lại.
"Con nói baba biết. Cái này rốt cuộc là gì?" Anh nhìn nó bằng ánh mắt nóng như lửa, hiện ro mấy đường tơ máu đỏ rực.
Nó thản nhiên trả lời 'Là giấy xét nghiệm ADN." Dứt lời Vương Nguyên nâng tay cầm lấy cán kéo vali đi.
Anh không cam tâm cũng không tự chủ ôm lấy nó từ đằng sau. Cảm nhận hương vị nam tính quen thuộc đang quấn lấy nó, thoáng chốc cái mũi nó cay xè, nước mắt chực chờ rơi xuống.
"Dù cho con không phải con ruột của baba... Nhưng... Nhưng con vẫn có thể ở lại!"
Nó hít một hơi thật sâu, tách hai tay anh ra, cố gắng tỏ ra vẻ mặt lãnh đạm nhất có thể "Hoàn toàn không can hệ! Con đi trước, baba bảo trọng!" Đi được hai bước nó giả vờ như lại nhớ ra điều gì "Àh, chúc baba và dì hạnh phúc!"
Vương Nguyên giảm tốc độ đi chuyển chậm nhất có thể nhưng tại sao lâu như vậy, chờ đợi mãi người kia còn chưa lên tiếng giữ nó lại. Aizz quên đi, chờ đợi gì nữa một thứ tình cảm hoang đường phi hiện thực.
"Chờ đã!" Thanh âm khàn khàn phía sau vang lên làm nó khựng lại, nội tâm vừa mừng vừa chua xót. Nó đứng lại nhưng mặt vẫn hướng ra ngoài cửa.
Vương Tuấn Khải không biết nói thế nào mới phải, nói anh không thể để nó đi? Nói... anh thực ra cũng có tình cảm với nó?!
Chờ mãi vẫn chưa thấy người kia lên tiếng, nói tiếp tục cước bộ. Đưa tay lên mở khóa, âm thanh khàn khàn đó lại vang lên nhưng lần này nó vẫn tiếp tục động tác, anh khẩn trương nắm lấy tay nắm cửa cản nó lại, hai bàn tay chạm vào nhau, trái tim nhỏ bé của nó run rẩy.
"Baba, để con đi, làm ơn!" Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh, lệ trong đó lưng lưng sắp tràn ra ngoài.
Thiếu niên mỹ lệ này từ khi nào đi vào lòng anh, nói không có tình cảm với nó chính là nói dối, nhưng muốn thổ lộ với nó anh thật sự không làm được " Con... không thể đi!"
"Tại sao không thể?"
Vương Tuấn Khải suy nghĩ, lý do nào mới hợp lý? Nói anh thương nó, nói... anh muốn nó ở bên cạnh mình... Nói chỉ cần có nó ở lại muốn cái gì anh cũng đều cho nó, bất qúa lôi nói ra khỏi miệng không như anh nghĩ "10 năm qua ba nuôi con không công. Hiện tại tất cả đều đã minh bạch... Ba muốn con ở lại đây trả nợ. Khi nào con trả đủ số tiền suốt 10 năm qua con dùng, đi hay ở tùy con!" Chính anh cũng không ngờ tới mình có thể nói ra lời vô sĩ như vậy, bất qúa đây là lý do cuối cùng. (*đập bàn, hất luôn cái bàn* z là sao z hả???? Sao con có thể làm khổ con dâu của má như z a~???? Từ nay không còn má con chi nữa hết, má không quên con!!!)
Nó cười, cười thật lớn. Nước mắt từ khóe mi chảy ra không ngừng, bàn tay nắm chặt đến các đầu ngón tay đều trắng bệt "Được thôi! Nếu baba muốn con nhất định trả lại không thiếu một xu!" Đưa tay lên chùi nước mắt, Vương Nguyên cúi thấp đầu kéo vali về phòng.
Anh đứng nhìn theo bóng lưng nó rời đi. Thiên ngôn vạn ngữ (ý là trăm lời muốn nói ák) trong lòng nói không ra. Chỉ có thể phát ra một chữ "Ba..." 'Xin lỗi!'