Chap 1 Công Khai

146 8 0
                                    

Trương Cực đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gõ cửa.

Bà Trương ở trong nhà nghe được tiếng chuông, tưởng là bà Lương hàng xóm tới rủ mình đi đánh bài.

"Chờ chút." Nhìn cuốn sách mình vừa mua được, bà vội vàng giấu nó vào hộc bàn trang điểm. Nó là bản limited bà thức đêm cài đồng hồ báo thức vất vả lắm mới cướp được đấy, phải biết vị thái thái ấy đã lâu không có tác phẩm mới hơn nữa đang chậm rãi ẩn lui, cuốn sách này rất có khả năng sẽ trở thành bản sưu tầm.

Vừa nghĩ bà Trương vừa liếc nhìn chỗ mình giấu sách, bảo đảm đã giấu kín kẽ, bà mới yên lòng.

"Tới đây tới đây, ai vậy?" Bà Trương ra mở cửa.

"Mẹ." Trương Cực nghĩ tới mục đích về nhà lần này, có vẻ ỉu xìu.

"Con trai đó à, con về rồi, về sao không báo trước một tiếng." Bà Trương có vẻ ngạc nhiên bảo.

"Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ."

"Được được được, mau vào nhà, vào nhà rồi nói, đứng miết ở cửa thế làm gì." Bà Trương giả vờ oán giận.

Trương Cực: "..." Đâu có, tại mẹ đứng chận cửa đó chứ, con vào bằng niềm tin à?! Nhưng cậu biết nếu mình dám cãi lại lời mẫu thượng, bà Trương tuyệt đối sẽ cho cậu ăn ngay một cái búa tạ, thế nên mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trương Cực cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, không dám nói ra miệng, cộng thêm cái tội lát nữa tính khai... Cậu không muốn chọc giận mẫu thượng sớm như vậy đâu.

Ngồi xuống sô pha, hai mẹ con im lặng nhìn nhau, Trương Cực cúi đầu, có vẻ trốn tránh và lúng túng khi đối diện với ánh mắt của bà Trương.

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một việc, con nói xong mẹ đừng kích động."

Bà Trương thấy con mình như vậy, cảm giác có gì đó không đúng, bèn đùa: "Không phải tính nói gì với mẹ à? Nhìn mày như vậy chẳng lẽ có bạn gái?"

Vừa dứt lời lòng bà Trương lộp bộp một tiếng, ngẫm lại, có lần bà đi dạo diễn đàn, nhìn thấy một topic công bố quá trình mình come-out... Nhìn lại hiện trường này sao mà giống thế.

Lẽ nào...

Suy đoán của bà lập tức được xác nhận.

Vì...

"Mẹ, con có bạn trai rồi." Trương Cực nói xong, cẩn thận nhìn bà Trương, tư thế ấy như tùy thời chuẩn bị cấp cứu.

"Bạn trai?" Nét mặt của bà Trương khá phức tạp, như là kinh ngạc lại như là hỗn loạn chút... hưng phấn?

Hưng phấn? Không không không, nhất định là mình nhìn lầm rồi, Trương Cực phủ nhận liên tục ba lần.

Sau đó yếu ớt gật đầu.

"Ồ, bạn trai, hôm nào dẫn về cho mẹ xem." Nét mặt bà Trương rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất thả lỏng mà bảo.

"A?" Trương Cực cho là mình nghe lầm.

Bà Trương ghét bỏ liếc nhìn Trương Cực, rồi nói: "Sao? Mẹ không được xem à?"

[Hạo Cực]Ngọt Ngào Trao EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ