Trong một căn phòng riêng ở Tuyệt Sắc.
Khi Trương Cực bước vào, cậu nhìn thấy có mấy tên gia súc đang gào khóc, nhịn không được trợn trắng mắt.
Mục Chỉ Thừa là người đầu tiên nhìn thấy Trương Cực, cậu để cái micro xuống chạy tới tính cho Trương Cực một cái ôm.
"Ơ kìa, Tiểu Cực cậu rốt cuộc đã tới rồi, đã lâu không gặp người ta nhớ cậu muốn chết."
Trương Cực không khỏi rùng mình, ở khi Mục Chỉ Thừa sắp ôm được mình, cậu né qua bên cạnh một bước.
Mục Chỉ Thừa ôm hụt, suýt nữa ngã ngửa, tư thế ấy cực kỳ xấu hổ.
Phòng riêng ồ lên một trận cười vang, cả Trương Cực cũng nhịn không được hì hì nở nụ cười.
Mục Chỉ Thừa sờ mũi, buồn bực bảo: "Ôm một cái có làm sao đâu, lâu như vậy không gặp, cậu thật là nhẫn tâm."
Đồng Vũ Khôn cười đáp: "Người ta là người có gia đình, cậu thử ôm một cái đi, bộ không sợ tổng giám đốc Tô nhà người ta tìm tới cửa à."
Mục Chỉ Thừa: "..." Rồi rồi, không đùa được không đùa được, rồi bày ra cái mặt sợ lắm.
Lại là một trận cười vang.
Trương Cực nhìn cảnh này ánh mắt tràn ra ý cười, tình bạn của những người đàn ông chính là thế đấy, cho dù đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần vài câu vô nghĩa, cảm giác xa lạ đã hoàn toàn biến mất.
Ngay khi bầu không khí trong phòng hài hòa náo nhiệt, cửa phòng lại mở ra.
Một người đàn ông tuấn lãng bước vào, cười nói: "Xem ra là tôi tới trễ."
Chu Chí Hâm quơ tay cười bảo: "Không trễ không trễ, Trương Cực cũng vừa tới thôi."
Trương Cực nhìn người trước mắt, biểu cảm có một giây cứng đơ lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt, cười chạy tới chào hỏi: "Chào anh Tả Hàng, đã lâu không gặp."
Mục Chỉ Thừa biết gút mắt giữa Trương Cực và Tả Hàng, cậu nhìn về phía Đồng Vũ Khôn: "Ai mời vị này tới vậy?"
Đồng Vũ Khôn trả lời: "Không biết."
Nghe được lời Trương Cực, Mục Chỉ Thừa vội bước tới cười nói: "Đúng đó, Hàng ca là người bận bịu, đã lâu không gặp, lần này anh còn tới trễ, phải bị phạt đấy."
Tả Hàng cười khẽ, "Gần đây hơi bận, ngại quá, lát nữa tôi sẽ tự phạt ba ly với mọi người." Ngoài miệng là nói xin lỗi mọi người, nhưng ánh mắt Tả Hàng lại nhìn chằm chằm Trương Cực
Chu Chí Hâm bên cạnh thấy vậy buồn bực, bèn lên tiếng nói: "Hàng ca là tôi mời tới, nhưng tôi chưa nói cho anh ấy biết thời gian cụ thể, nên cũng không tính là trễ mà."
Vừa nói vừa cười, rồi tiếp tục: "Nếu muốn phạt thì phạt tôi đi, tôi uống giúp Hàng ca."
Dứt lời, không khí trong phòng lập tức lặng lại, mọi người nhìn nhau, chuyện này có thể nói như vậy sao?
Tả Hàng nhíu mày, sau đó ôn hoà cười: "Không cần, trễ là trễ, hơn nữa chỉ có mấy ly rượu thôi."
Giọng nói mặc dù rất ôn hoà nhưng Chu Chí Hâm lại nghe ra bất mãn đối với mình bên trong, không khỏi càng giận.