Sân bay thành phố S.
Một thanh niên đẹp đến độ khiến bạn phải thét chói tai như marmota, lười biếng tựa vào tường, giơ tay đùa bỡn một chiếc điện thoại, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía cổng ra.
Có mấy cô nàng đi ngang qua hưng phấn châu đầu ghé tai, lén lấy điện thoại ra chụp, có cô nàng lớn mật còn tính chạy tới bắt chuyện.
Ngọc Hân đã sớm chú ý tới thanh niên này, nghe lời trêu cợt của người bạn bên cạnh, cô đỏ mặt lấy hết dũng khí đi tới đó.
"Ừm, soái ca à có thể xin số điện thoại của anh không?"
Trương Cực nhìn cô nàng trước mắt, nói thật, Ngọc Hân rất đẹp, một nét đẹp ôn nhu, thuộc cái tuýp Trương Cực trước kia sẽ thích.
Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, Trương Cực lộ ra vẻ xin lỗi, "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
Nhìn lại ánh mắt thất vọng của Ngọc Hân, cậu nhịn không được an ủi: "Một cô gái xinh đẹp đáng yêu như cô nhất định sẽ gặp được một soái ca rất thích mình."
Ngọc Hân tỏ vẻ cô nhận được an ủi rồi, oa oa soái ca này thật là một vị thân sĩ ôn nhu, cô gật đầu cái rụp, có chút ghen tị với người bạn gái của soái ca, kiếp trước cô ta nhất định đã cứu cả hệ ngân hà.
"Chúc anh và bạn gái anh trăm năm hạnh phúc." Nói xong câu này Ngọc Hân bỏ chạy.
Trương Cực nghe mà sửng sốt, sau đó lắc đầu cười. Bạn gái? Không biết Tô Tân Hạo nghe được lời này sẽ có vẻ mặt thế nào, Trương Cực bỡn cợt nghĩ.
Giây kế tiếp cậu đã có đáp án.
Vì cậu vừa quay đầu, đã nhìn thấy người nào đó đứng cách mình chưa tới 2m, cười như không cười nhìn chằm chằm mình.
Trương Cực:!!!
Tô Tân Hạo sải ra một bước dài, "Cô gái vừa rồi là ai?"
Trương Cực: "Một, một cô gái muốn xin số điện thoại em thôi."
Nói xong Trương Cực nhanh chóng bổ sung thêm: "Nhưng anh yên tâm, em không có cho, em là người đã có gia đình rồi."
"Hì hì, anh yêu à anh ngồi máy bay có mệt không, chúng ta về nhà thôi."
Tô Tân Hạo nhìn người ra vẻ chân chó trước mặt, nhịn không được kéo môi nở nụ cười, không níu kéo chủ đề này nữa.
Tối đó, Trương Cực cũng vì trong lòng có quỷ, chủ động làm một bữa tối tình yêu.
Trứng sốt cà chua, thịt xào ớt xanh, sườn kho tàu.
Tô Tân Hạo nhìn bề ngoài và màu sắc còn ra hình thù của bữa ăn này, cảm thấy rất bất ngờ, theo như anh được biết đây là lần đầu tiên Trương Cực xuống bếp?
Cảm nhận được sự bất ngờ của Tô Tân Hạo, Trương Cực ưỡn ngực, trên thực tế cậu cảm thấy mình rất có thiên phú, lần đầu tiên có thể nấu ra được như vậy.
Tô Tân Hạo cầm đũa, gắp một miếng trứng, bỏ vào miệng, đột nhiên cơ thể anh cứng đờ, cậu không nhận ra được, ánh mắt chờ mong nhìn anh.