1

2.1K 73 20
                                    

mùa thu ra đi mùa đông sắp đến , thấp thoáng em đã là sinh viên năm 3 rồi . em từ bé đã sống tự lập một mình ở dưới quê , nên lúc lên thành phố cũng không có gì quá khó khăn đối với em . đã ổn định nơi ở và nơi làm thêm từ lâu , hiện tại em cần chăm chỉ vừa đi học vừa đi làm để kiếm sống .

cuối tuần luôn là ngày đông khách của quán cà phê brown , em tất bật bưng bê rồi pha chế không ngừng . chị chae thấy em từ nãy đến giờ bận bịu không kịp nghỉ, khi thấy khách đã dần vắng đi thì bảo em có thể tan ca bây giờ .

- em đã xin ông chủ cho em làm luôn cả tối , tầm 8 giờ em mới tan ca .

- sao em lại làm thêm ca tối chi vậy ?

- thay vì ở nhà rảnh rỗi thì em đi làm kiếm được đồng nào hay đồng nấy .

chị chae đang lau bàn cũng phải khựng lại , quay mặt nhìn em đang cặm cụi thống kê số tiền của quán chiều nay .

chị chae là chị đồng nghiệp của em , chị ấy hiền lành tốt bụng . đi làm ở đây chỉ vì muốn bán thời gian thôi chứ gia đình chị ấy thuộc dạng cũng khá giả .

chị chae đặc biệt là rất thương em , biết hoàn cảnh của em nghèo khó , không cha mẹ không người thân mà vẫn có thể tồn tại trong xã hội đầy oan nghiệt này . điều đó làm chị ấy nhìn em bằng con mắt khác với những người xung quanh .

chị chae cũng ngậm ngùi tan ca một mình , em ở trong tiệm nhìn theo bước chân của chị . thú thật em cũng muốn tan ca lắm nhưng em đang rất kẹt tiền . nếu không mau có tiền đóng tiền nhà , chắc hẳn em sẽ bị ngủ ngoài đường.

- ami ! là mình haeji đây

- cậu gọi cho mình có chuyện gì không ?

em vừa bưng nước ra bàn cho khách thì điện thoại trong túi rung lên . là jeon haeji bạn cùng lớp với em , cậu ấy đối với em như người bạn thân lại rất tốt tính .

năm ngoái giáo viên bảo lớp em bắt cặp với nhau làm một dự án thuyết trình bài học , lúc ấy em không thân thiết với ai trong lớp nên ngồi im định làm thuyết trình một mình , và rồi haeji đã chủ động bắt cặp với em . từ lần đó em và haeji trở nên thân thiết hơn , chỉ là có thêm một người bạn trong lớp làm em cảm thấy đỡ cô đơn hơn thôi .

- chẳng phải hôm trước cậu bảo cậu làm ở quán cà phê brown gì đó sao ? mình đang đi với anh trai và muốn ghé qua uống thử món cậu làm

- vậy thì cậu qua đi , mình đang ở quán luôn nè

- ờ mình cũng gần tới rồi nè

rồi haeji tắt máy , chắc đang trên đường qua đây cùng anh trai rồi.

em cũng có nghe haeji kể về anh trai của cậu ấy , em không nhớ rõ lắm nhưng haeji có nói anh ấy rất thương em gái của mình .

em cũng ngó đầu nhìn ra ngoài cửa xem cậu ấy đến chưa ? chỉ sợ cậu ấy quên đường em chỉ rồi lại đi lạc đâu đó . thật may vì em đã thấy haeji đứng bên kia đường và chuẩn bị sang đây . tiếng chuông cửa leng keng khi cả hai đẩy cửa bước vào quán .

- brown kính chào quý khách !

em vẫn nói lời chào quen thuộc với khách hàng sau tiếng chuông cửa reo lên . dù là bạn bè nhưng em đang là nhân viên nên vẫn phải theo quy định là lịch sự .

/Te Amo/𝘫𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ