"Nếu đến lượt em được giới thiệu, liệu mọi người có yêu thích em không nhỉ?"
"Em nói gì thế Ten, đương nhiên là mọi người sẽ yêu mến em rồi. Việc em cần làm là cho thế giới nhìn thấy màu sắc của em mà thôi. "
"Màu sắc của em... Màu sắc..."
Bị lời nói của Johnny tác động, Chittaphon suy nghĩ, màu sắc của Chittaphon, là màu gì được đây?
Chittaphon tuổi hai mươi đã lớn lên và trưởng thành trong tình yêu của những người xung quanh. Có thể Chittaphon là một người may mắn? Tự do làm chủ cuộc đời mình, được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Nhưng được theo đuổi đam mê là một hạnh phúc, đem đam mê của mình để phô bày với thế giới lại là chuyện khác. Thế giới này khắc nghiệt như vậy, liệu đã sẵn sàng đón nhận màu sắc của cậu hay chưa?
Johnny ngưng một lúc, rồi lại lên tiếng.
"Nhìn Ten thì hyung sẽ nghĩ ngay đến màu xanh. "
Màu xanh?
"Là sắc xanh của đại dương. Biển vốn dĩ không màu, nhưng vì phản chiếu dưới bầu trời lại mang sắc xanh. Sắc xanh của đại dương vào mỗi thời điểm mỗi một mốc thời gian sẽ là một sắc xanh khác nhau. Nhưng dù là thế nào, mỗi sắc xanh ấy đều rất xinh đẹp theo cách của riêng chúng. Giống như em, phản chiếu em dưới nghệ thuật là một Ten muôn màu muôn vẻ. Ten, em thật sự rất hợp với nghệ thuật. Vậy nên khi chúng ta debut, hyung chắc chắn thế giới sẽ rất trông chờ vào màu sắc mà em thể hiện đó."
"Đúng là Johnny hyung, luôn là một người anh đáng tin cậy của em mà. Thế thì em càng phải làm việc chăm chỉ hơn mới được, em muốn mình phải thật tỏa sáng."
"Em vẫn luôn tỏa sáng mà."
...
Kết thúc phần khởi động của mình, Chittaphon lúc này bắt đầu hướng tầm mắt đảo quanh phòng tập để tìm Lee Taeyong. Đảo một vòng lại bị ánh mắt Taeyong nhìn trúng khi đang đi lại chỗ của cậu và Johnny đứng. Chittaphon bối rối ngay lập tức cụp đuôi mắt xuống để che giấu đi hành động khi nãy, hai tai mềm ửng đỏ vì ngại. Bộ dạng như loài mèo vừa bị chủ nhân nó bắt gặp làm chuyện gì đó không phải phép vậy.
"Ten ăn táo không? Hyung mới được Doyoung đưa sáng nay, nhưng chỉ ăn hết một trái thôi còn một trái em có muốn ăn không?"
Taeyong chìa tay ra cùng với một quả táo, cả ngữ điệu và hành động có hơi ngập ngừng.
"Này Taeyong em ấy không..."
"Vâng em thích lắm ạ, cảm ơn Taeyong hyung. Em sẽ ăn nó thật ngon miệng."
Không để Johnny nói hết câu, Chittaphon đã vội lên tiếng nhận lấy trái táo từ tay Taeyong. Nhìn trái táo không chút do dự mà đưa ngay vào miệng. Cắn một miếng lớn, một miếng lớn, rồi lại một miếng thật lớn nữa. Cứ như đứa trẻ ham ăn được thưởng đồ ăn ngon. Miệng nhỏ nhồm nhoàm đầy táo, cặp mắt vui vẻ đến híp lại, tạo thành hai mảnh trăng khuyết thật xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeTen . Rong ruổi
Fanfiction"Em dành những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình, rong ruổi cùng anh trong một cuộc tình nhiều gai và nước mắt... Chính bởi vì em đã luôn hướng về anh, nên có lẽ anh chưa từng thử nghĩ về một ngày em không còn đủ kiên trì như vậy nữa."