"Hyung về rồi?"
Kim Doyoung ngoái đầu vọng tiếng ra từ bếp. Lee Taeyong hoàn thành công việc ở phòng thu trở về ký túc xá cũng đã điểm quá mười giờ đêm. Phần cơm của Taeyong như thường lệ vẫn được bày trí gọn gàng trên bàn. Vừa hay Doyoung nấu ấm trà lúa mạch đã xong, sẵn rót cho mình và Taeyong mỗi người một cốc. Lee Taeyong ngồi vào bàn, vừa ăn vừa lộ vẻ ngon miệng, rất vừa ý với bữa tối này.
"Cảm ơn nhé Doyoung. Nấu ăn ngon cho mọi người lại luôn quan tâm để phần cơm cho hyung."
Bởi hai người đã thân thiết với nhau từ những ngày còn là thực tập sinh, Lee Taeyong bên cạnh Doyoung khác với vẻ trầm ổn thường thấy sẽ là bộ dạng thoải mái và hoạt ngôn hơn nhiều. Doyoung hưởng thụ ngụm trà ấm khoan khoái duỗi mười đầu ngón tay, đôi mắt thỏ xếch lên thoáng hiện nét đăm chiêu.
"Người hyung nên cảm ơn là Ten, không phải em. Tất cả phần những thứ này từ trước đến giờ đều là cậu ấy làm cả đấy."
Kim Doyoung chỉ liếc qua cũng biết Taeyong đã nghe thấy nhưng lại làm như không có gì. Cậu bắt được trọng điểm được đà mà lấn tới.
"Hyung thật sự một chút cũng không cảm nhận được?"
"Cậu ấy đã cố gắng đến thế rồi. Bây giờ chúng ta sắp sửa ra mắt cùng nhau, không còn là sự cạnh tranh như trước nữa. Hyung hãy thử cởi mở với Te-.."
"Doyoung nên về phòng nghỉ ngơi đi, hyung ăn hết chỗ này rồi cũng phải đi ngủ thôi."
Doyoung còn chưa nói hết câu đã bị Lee Taeyong ngắt lời, chỉ biết lắc đầu mấy cái ngán ngẩm rồi quay lưng bỏ đi.
Mau chóng kết thúc bữa ăn, Taeyong về phòng ngủ, thao tác nhẹ nhàng mở cửa từ từ bước vào để tránh gây tiếng động. Người trong phòng sớm đã say giấc, Lee Taeyong tinh ý điều chỉnh mọi thứ phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể.
.
Mùa đông Seoul giống như nhiệt độ mỗi ngày lại thấp hơn một chút, Chittaphon lướt điện thoại xem dự báo thời tiết hôm nay sẽ rất lạnh, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đi lại phía kệ tủ thắp lửa nến thơm để làm ấm không khí trong phòng. Mùi oải hương chỉ một chốc là lan tỏa khắp căn phòng, làm Chittaphon cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Lee Taeyong dậy từ sớm, thong thả ngồi tại bàn làm việc, tay cầm cuốn sách bìa nâu chăm chú đọc, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê. Chittaphon thì tranh thủ ghi chép học thêm bài tập tiếng Hàn. Tuy cả hai im lặng, nhưng khung cảnh vẫn trông hòa hợp theo một cách nào đó. Quá nửa ngày Chittaphon mệt mỏi vươn vai, quyết định sẽ vận động dọn dẹp phòng một chút. Cậu đứng dậy gom mấy bộ đồ đi giặt, tay dừng đến chiếc khăn choàng treo trên móc, đắn đo một hồi thì nhìn về phía Taeyong.
"Hôm nay chúng ta không có lịch trình, hay em mang khăn choàng cổ cùng đi giặt luôn nhé."
"Em cứ giặt đồ của mình đi, hyung sẽ giặt nó sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeTen . Rong ruổi
Fanfiction"Em dành những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình, rong ruổi cùng anh trong một cuộc tình nhiều gai và nước mắt... Chính bởi vì em đã luôn hướng về anh, nên có lẽ anh chưa từng thử nghĩ về một ngày em không còn đủ kiên trì như vậy nữa."