Buổi chiều hôm nay, tôi đang đi chơi Tennis với mấy thằng bạn ở một sân thể thao phức hợp ngoài thị trấn. Thời tiết ngày hôm nay khá oi bức, cả ngày hôm nay nắng có vẻ gay gắt làm cho chiếc áo thun trắng của tôi giờ đây đẫm cả mồ hôi, còn chiếc quần đùi xám bên dưới cũng khá nhễ nhạy nó nịch chặt vào vùng hạ bộ của tôi làm cho nó gò lên một cách khá thô thiển, và cặp mông đít cũng hằn lên thấy rõ, giờ đây cả người của tôi đã hơi thấm mệt rồi. Nhưng bù lại, tôi đã có một buổi chiều đầy nhiệt huyết cùng mấy anh em.Tôi là Duy Hưng, một chàng trai trẻ và đam mê thể thao. Cứ một tuần vài lần, tôi lại cùng mấy thằng bạn hẹn nhau ra làm vài trận cho đỡ ghiền, và cũng là để rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc ở công ty.
Công việc của tôi là một nhân viên văn phòng. Nhưng nhờ thói quen duy trì thể thao mà tôi cũng có một vóc dáng khá cân đối, mạnh mẽ và nam tính. Người cũng săn chắc, và có cơ bắp. Nhiều cô gái ở cơ quan cũng mê tôi lắm. Nhưng tôi thì không có hứng thú gì mấy bởi vì tôi là một chàng gay kín.
Dù sở hữu ngoại hình vạm vỡ, đàn ông như thế nhưng mối quan tâm chủ yếu của tôi vẫn là những chàng trai tương tự như tôi. Sự nam tính, mạnh mẽ một cách rất tự nhiên của họ luôn đem tới một cảm giác thu hút kỳ lạ đối với tôi.
Bây giờ đây, tôi đang chuẩn bị ra phía nhà xe của sân thể thao để lấy xe, và chào tạm biệt mấy ông bạn. Lúc này, bầu trời ánh nắng đã dịu đi, thay vào đó là mây đen dần dần kéo tới. Tôi nghĩ rằng, sắp bắt đầu cho một trận mưa rồi đây. Tôi phải tranh thủ chạy về mới được.
Đặt cặp mông căng tròn của mình lên yên chiếc xe máy. Tôi bắt đầu lên ga và rời đi. Ngoài đường lúc này cũng khá vắng người, tôi chỉ tập trung đi thật là nhanh đề về nhà cho sớm mà thôi. Chạy một lúc, tôi đi đến một đoạn đường khá xấu, có nhiều ổ gà và mặt đường không mấy bằng phẳng, đây là đoạn đường mà mấy chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng hay đi qua vì phía bên trong có một công trình đang được thi công. Phải khó khăn lắm tôi mới qua được đoạn đường này an toàn.
Qua đoạn đường ấy một lúc thì bỗng dưng tôi cảm thấy hình như chiếc xe của tôi đang gặp chút vấn đề thì phải. Ôi không, có vẻ phần bánh xe sau của tôi đã bị thủng mất rồi nó đang mỗi lúc một xẹp xuống và chiếc xe của tôi đang phải dần giảm tốc độ. Có khổ không chứ đang lúc gấp về nhà thế này mà còn gặp cảnh này nữa, thật là chán. Nhưng vẫn còn chưa dừng lại ở đó, ngoài trời lúc này bắt đầu mưa lất phất và mỗi lúc một nặng hạt hơn. Dương như hôm nay, ông trời muốn trêu đùa với tôi thì phải.
Tôi phải nhanh chóng xuống xe và dẫn bộ một đoạn khá dài, để tìm xem có tiệm sửa xe nào gần đây không. Nhưng sao đi mãi một đoạn mà vẫn không tìm thấy một chỗ nào. Đang lúc dần mệt lã thì bỗng tôi mừng rỡ nhìn về phía xa ven bên đường, tôi nhìn thấy có một bảng hiệu của một tiệm sửa xe ghi là: “ Sửa xe Minh Luân – vá vỏ, thay lốp, bán phụ tùng xe …”. Tôi thầm nghĩ, ôi may quá, đúng chỗ mình cần đây rồi. Tôi nhanh chân dắt xe thật nhanh tới phía trước.