"Đổ sữa lên đầu nó ấy "Một giọng nói thốt lên
"Gì vậy tao đang uống dở mà,phí quá trời!"Lớp phó bĩu môi.Xong,cô ta cầm hộp sữa đổ lên đầu tôi khiến tôi từ trạng thái mơ hồ bất giác như bừng tỉnh.Mùi sữa trên đầu bốc lên khiến tôi buồn nôn
Đến giờ,tôi mới nhớ lại hết những chuyện vừa xảy ra.Tôi đang đi về sau giờ học thì bị đánh lén từ phía sau,mọi thứ bỗng chốc tối đen lại.Đến lúc tỉnh giấc thì thấy mình đang bị trói trên chiếc ghế gỗ xập xệ.
"Ấy chết,nó tỉnh rồi kia chúng mày!"Lại một giọng nói nữa.
Tôi bất giác ngước lên nhìn thì thấy 3 cô gái mặc đồng phục trường tôi đang cười với ngữ điệu ghê tởm nhất từng thấy.
3 cô gái đó chính là lũ chuyên bắt nạt các học sinh khác trên trường và từ góc cuối phòng tôi thấy bạn thân của tôi.
Thấy tôi đang nhìn,cô ta nhanh chóng tránh mặt.Lúc này,cô gái có mái tóc màu xanh rêu lên tiếng:
"Nhìn gì vậy con kia?"
Nói xong,cô ta túm cổ áo tôi lên:
"Haizz,con bạn thân mày cũng được việc quá ấy chứ,nhỉ?"Ả quay sang gật gù với 2 nhỏ bạn
Không hiểu sao,lúc đó tôi lại không thể thốt lên câu nào.Cổ họng tôi như nghẹn đắng lại.Tự hỏi vì sao mình lại nạn nhân của lũ khốn này.
Như đọc được suy nghĩ của tôi,cô ả lớp phó-Mika nói:
"Chắc m đang thắc mắc vì sao bọn t lại nhắm vào m đúng chứ?"
"Vì m trông xấu nên t thấy có hơi ngứa mắt"
"Mà cũng buồn thật đấy,t lại đang ngứa ngáy chân tay,mà nhìn m..hợp làm bao cát của t đấy nhỉ"Mịa nhoẻn cười rồi nhổ nước dãi của cô ả vào mặt tôi.
Đám bn ả cười lên khoái chí.Rồi họ đá tôi ra khỏi ghế và...
Lúc đó tôi cảm nhận rất rõ,từng bàn chân một đạp lên từng thớ thịt trên người tôi.Họ bịt mồm tôi lại bằng chiếc băng dính đen ,siết tay tôi bằng chiếc dây thừng.Chân tôi vùng vẫy để phản kháng lại nhưng hình như không có tác dụng.Họ đánh đập tôi như món đồ chơi cũ.Liên tục đá vào bụng tôi
Tôi cố ngước nhìn bạn thân với đôi mắt ngấn lệ cầu cứu nhưng những gì tôi nhận được là một ánh nhìn khinh bỉ?
Tôi thật sự tuyệt vọng.Chân tôi không còn sức để giẫy giụa nữa rồi.Họ vừa đánh vừa lăng mạ tôi bằng những câu từ thô tục và xúc phạm nhất.Tôi từ từ nhắm mắt lại,trong vô thức,tôi thấy anh-anh nhẹ nhàng chìa bàn tay ra.Kéo tôi ra khỏi thứ bóng tối đang bao trùm.
Đến lúc tỉnh lại thì trời đã tối đen,tôi cố gắng đứng dậy và trở về nhà với khuôn mặt tím bấm và thân thể đầy máu và sẹo.
Về đến nhà, tôi lén lấy tóc che đi những vết bầm kia nhưng vẫn bị mẹ tôi phát hiện
"M đi đâu bây giờ mới về? .8h rồi đó.Mặt m bị làm sao kia?"Mẹ tôi gắt gỏng hỏi,trên tay là một tập giấy diễn xuất dài chừng 6 trang giấy.
Tôi cười tươi, đáp:"Con bị ngã..cầu thang"
Mẹ tôi là diễn viên hạng B nên công việc của bà rất nhiều ,vì vậy tôi không muốn bà lo lắng.
Lúc này,có tiếng bước chân đi vào-là 1 người đàn ông.
Hắn là dượng của tôi.Ba tôi mất từ khi tôi lên 3 tuổi.Để không bị gắn mác góa phụ,mẹ tôi đã che giấu thân phận của tôi cho đến khi mẹ tôi kết hôn với hắn.Hắn là người thứ 2 biết mẹ tôi có con
Hắn ôm mẹ tôi rồi quay sang nhìn tôi.Tôi lùi lại một bước vì quá sợ hãi.Đôi mắt của ông ta từ hạnh phúc đến chán ghét.
Tôi vội chạy lên phòng.Không lâu sau,mẹ tôi lại đi ra phim trường-trong nhà giờ đây chỉ còn tôi vs hắn.
Mẹ tôi vừa đi,hắn chạy lên lầu rồi đạp cửa phòng tôi.Vì đã quen nên tôi không nói gì,vẫn chăm chăm xử lý vết thương kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN:Tokyo revengers] Toxic Love?
Random°Y/n là nạn nhân của bạo lực học đường.Vì một lần nghĩ quẩn,cô đã tự tử và vô tình xuyên không vào cuốn truyện tranh TR.... - -"Vì anh mà nguyện đánh mất bản thân-trở trành con người tôi ghét nhất."- - -Warning:(Truyện đi theo cốt truyện của TR nh...