Cái ôm này ấm áp thật đấy..Cũng đã lâu rồi kể từ khi bố mất..Ema kéo tôi vào phòng rồi nhẹ nhàng rót nước cho tôi.Đến giờ tôi mới để ý rằng cô gái đang ngồi cạnh tôi này hình như mới khoảng chừng 12 tuổi.Tôi thẫn thờ nhìn Ema một lúc lâu.
"Mai nhớ đến võ đường đấy.Cậu bỏ tập cũng 2 tuần rồi!"
"Ừ!"
"À nếu cậu không khỏe thì có thể nghỉ,cái này tớ không..."
"Không,tớ ổn thật mà"Tôi vội lắc đầu.
"Nãy thấy trong điện thoại thấy giọng cậu có hơi mệt nên tớ thấy hơi lo.Đang trong kì nghỉ đông nên cậu đừng làm việc nhiều quá nhé!"
Tôi như muốn trực khóc.Tôi không còn nhớ những lời an ủi cuối cùng mà người khác dành cho tôi là vào khi nào.
Thấy tôi lặng im,Ema lặng lẽ chào tôi rồi đi ra khỏi cửa.Tôi muốn xin lỗi vụ khi nãy nhưng cổ họng tôi như có thứ gì đó chặn lại khiến tối không nói được.Chỉ biết giương đôi mắt dõi theo cô cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên.
Tôi gục xuống bàn sưởi ấm áp.
"Tôi là ai?"
Tôi vội bật dậy ngay lập tức,cảm giác như có một thứ vô hình nào đó thúc giục tôi tìm hiểu về cái thân xác mà tôi đang mượn.
Tôi quay lại phòng ốc trên tầng.Mở cửa ra là thứ mùi khó chịu nhất tôi từng ngửi.Bát ngũ cốc đông cứng đổ xuống sàn nhà.Chăn ga thì xộc xệch,dưới đất là hàng tá cuốn sách mà tôi chưa từng thấy bao giờ đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà.Cảnh tượng hỗn độn này làm tôi đau đầu nên tôi đã bắt tay vào dọn dẹp chúng-tạm gác qua chuyện tìm hiểu thân phận.Khi đang dọn được nửa gian phòng,tôi bỗng phát hiện ở hộc tủ có tập tài liệu đã xạm màu.Tôi tò mò kéo hộc tủ-mở tập tài liệu rồi đọc..
Là hồ sơ của tôi?Chính xác là của người tôi đang mượn cơ thể này.
Tên:Mie
Tuổi:1989
Học sinh THPT trường xxx và một số tư liệu cá nhân không đáng quan tâm.
...
Sau hơn 30 phút dọn dẹp.Căn phòng cũng đã tươm tấp gọn gàng như lúc ban đầu.Mùa đông nên trời tối khá nhanh,mắt tôi lại bắt đầu lim dim.Căn nhà giờ tối om không lấy một ánh đèn làm tôi càng buồn ngủ thêm.Không chịu nổi,tôi cố gắng lết từng bước chân nặng trĩu trèo lên giường rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Mẹ ơi?Bố ơi?-2 người xách vali đi đâu vậy ạ?
"Bố mẹ đi công tác bên nước ngoài-2 ta sẽ về sớm thôi!"Bàn tay thô ráp xoa nhẹ đầu tôi...
Tôi gạt bàn tay kia xuống,khẽ nói:"Nhưng..2 năm rồi!.."
Tôi bất giác bừng tỉnh,nước mắt vẫn còn lăn dài trên 2 má.Vừa nãy,hình như là dòng kí ức của...Mie sao?Tôi vội quay ra nhìn đồng hồ và 1 lần nữa tiếng chuông lại vang lên.Tôi vội chạy ra mở cửa trong trạng thái lơ mơ với mái tóc rối mù.
"Mie,đi ...gì vậy giờ cậu mới dậy hả?"Ema nghiêm nghị nhìn tôi rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh.Sự quan tâm của Ema khiến tôi phấn chấn hơn phần nào.
Sửa soạn xong,tôi theo chỉ dẫn của Ema đi đến nhà cô ấy.
Gần đến nơi,tôi nghe thấy tiếng reo hò không ngừng phát ra từ nhà cô.
"Mikey-tiến lên nàooo!"
"Baji mày nhất định phải thắng để tao lấy lại tiền cược cái!!!!"
"Lại bắt đầu rồi!"Ema đứng trước cửa võ đường thở dài mệt mỏi.Tôi mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì diễn ra nhưng 2 cái tên đó:_"Mikey-Baji" thì tôi vẫn nhớ như in .
Đoạn,Ema mở cửa hét lớn:
"Các anh có thôi đi không?"
Mọi người quay ra ngơ ngác nhìn Ema.Thấy Ema ,2 người kia đang đấm nhau cũng vội dừng ngay tức khắc.
"Sức mạnh của Ema ghê gớm thật đấy!"
Nhìn quanh võ đường,mắt tôi vô tình va vào 4 người sáng lập bang:
"Takashi Mitsuya
Ken Ryuguji
Hanemiya Kazutora
Haruki Hayashida(Pachin)"
Lần đầu tiên thấy các anh làm tim tôi lỡ 1 nhịp..
"Chào cậu,Mie"-Mikey hét lớn rồi chạy ra vỗ vai tôi.
Mọi người xung quanh cũng chào tôi khiến tôi hơi bất ngờ và có phần bối rối.Thấy những người tưởng chừng như không có thật nay lại đứng trước mắt mình làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN:Tokyo revengers] Toxic Love?
Random°Y/n là nạn nhân của bạo lực học đường.Vì một lần nghĩ quẩn,cô đã tự tử và vô tình xuyên không vào cuốn truyện tranh TR.... - -"Vì anh mà nguyện đánh mất bản thân-trở trành con người tôi ghét nhất."- - -Warning:(Truyện đi theo cốt truyện của TR nh...