[Điểm nhìn Hamada Asahi]
Sau chuyện tối qua, tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều.
Cả đêm tôi cũng không tài nào ngủ nổi khi câu trả lời của Jaehyuk cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi đã nghĩ câu hỏi của cậu ấy chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng khi thấy thái độ nghiêm túc của Jaehyuk trong câu trả lời tôi thoáng nghĩ, đây có phải là câu hỏi dò dành cho tôi không. Nếu là thật thì nó thật mâu thuẫn với câu nói Jaehyuk 2 hôm trước sao? Chính cậu ấy đã nói cậu ấy không có ý gì với tôi nhưng tối qua lại hỏi dò tôi. Điều này không phải là vô lý sao? Cậu ấy đâu có lí do gì để hỏi dò tôi nếu ngay từ đầu cậu ấy không có tình cảm với tôi.
Hay câu trả lời của Jaehyuk là dành cho mối tình đầu của cậu ấy? Cô gái mà cậu ấy từng hẹn hò năm lớp 12. Cô ấy hồi trước cũng thân thiết với Jaehyuk mà, dù gì họ cũng quen nhau từ câu lạc bộ, sở thích giống nhau nên cũng coi là bạn thân nhỉ? Ưm...Tôi chả biết nữa. Khoảng thời gian cậu ấy hẹn hò cũng là khoảng thời gian chúng tôi nghỉ chơi với nhau mà, Tôi chỉ biết khi Jaehyuk vào câu lạc bộ đã quen được với cô bạn này, từ đấy thấy hai người thỉnh thoảng vẫn đi chung với nhau. Cô ấy có gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ, tính tình vui vẻ, hoạt bát và cũng rất chủ động. Cô ấy thậm chí đã trực tiếp tỏ tình với Jaehyuk ngay trước mặt tôi và hai đứa em Jeongwoo và Haruto.
Nếu người bạn thân mà Jaehyuk nói đến trong tối hôm qua là mối tình đầu kia thì có lẽ tôi nên nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho tình cảm này nhỉ?
Tối qua không thể ngủ được, trong đầu lại ngổn ngang những suy nghĩ, tôi thấy bản thân gần như kiệt sức nên giờ đây tôi chỉ muốn ở một mình. Nhưng điều đó là không thể khi tôi đang ở cùng với Jaehyuk 24/7 trong căn nhà nhỏ này, quay đi quẩn lại vẫn là chạm mặt nhau. Dù hiện giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy lúc này. Mỗi khi nhìn thấy Jaehyuk tôi lại nhớ đến những gì hôm qua cậu ấy nói, tệ hơn khi tôi còn nhớ đến những kí ức đau buồn của 2 năm trước.
Cái ngày mà như thường lệ bốn người, tôi, Jaehyuk, Jeongwoo và Haruto sẽ cùng nhau tan học, nhưng Jaehyuk lại bảo cậu ấy và Jeongwoo có hẹn đi chơi net nên bảo tôi với Haruto về trước. Tôi cũng đã thấy lạ vì thằng bé Haruto cũng thích chơi game nhưng hai người kia lại đi chơi net mà không có nó.Nhưng sự nghi ngờ ấy cũng sớm bị dập tắt khi Haruto bảo hôm nay thằng bé thấy mệt nên không đi cùng (thằng bé chắc không có lí do gì để nói dối tôi đâu). Đi được nửa đường thì phát hiện điện thoại hình như để quên ở lớp, tôi liền vội vàng quay lại trường lấy. Và khi quay lại tôi không chỉ tìm thấy điện thoại mà còn tìm được sự thật sau lời nói dối của Jaehyuk. Cậu ấy vốn không hề đi chơi net và cũng chưa về nhà, mà ở lại hẹn hò với cô bạn kia. Cảnh tượng hai người ấy ngồi nói chuyện tại sân bóng lúc đấy khiến tôi như chết lặng đi. Tôi chả biết mình nên làm gì. Đi tới nổi giận hỏi Jaehyuk vì sao cậu ấy lại nói dối tôi? Hay đi đến trêu cặp đôi đấy? Nhưng dù lúc đấy tôi làm gì thì trong không gian ấy tôi mới chính là người không nên xuất hiện. Vì vậy, tôi chỉ có thể mặc kệ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà bước trở về nhà và coi như chưa từng biết đến sự thật này.
Vừa về đến phòng mình, tôi đã thực sự sụp đổ. Vốn không phải người mau nước mắt nhưng lúc đấy tôi đã khóc rất nhiều, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác thất tình là như thế nào. Cả tối hôm đấy tôi không muốn bước ra khỏi phòng, tôi không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi và tôi lại càng không biết giải thích như thế nào nếu họ thấy. Đâu thể nói với họ là con trai họ thất tình vì một người con trai khác. Càng không thể nói người con trai ấy là người bạn thân nhất của con trai họ nhưng giờ đây cậu ta đang tay trong tay hạnh phúc bên cô gái khác chứ không phải con trai họ. Tôi chỉ biết khóc, khóc xong lại nghĩ, nghĩ rồi khóc tiếp cứ thế đến sáng hôm sau. Có lẽ nước mắt suốt 18 năm cuộc đời tôi đã được dùng hết trong tối hôm đấy.
Sáng hôm sau, tôi không hề muốn đến trường gặp mặt Jaehyuk. Tôi không biết mình phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Tôi đã đứng tập trước gương để tập biểu cảm trông tự nhiên hết mức có thể nhưng đôi mắt sưng lên của tôi đã phản bội công sức tập luyện của tôi. Nên tôi đành từ bỏ tôi không thể giả vờ ổn nữa, giờ chỉ cần đến trường, cố tránh mặt Jaehyuk sau đó về nhà, đơn giản mà. Đó là tôi nghĩ thế.
Thực tế, đến trường tôi vẫn phải đụng mặt cậu ta tại hôm nay cậu ta đến sớm và còn cho tôi lon cà phê nữa. Nhưng khi nhìn thấy lon nước, tôi không thấy cảm động mà máu nóng nổi lên sau đó tất cả lời nói dối của cậu ta, khung cảnh cậu ta và cô bạn ngồi nói chuyện vui vẻ ở sân hôm qua đều tua nhanh trong đầu tôi. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, ném trả lại cho cậu ta và tức giận nói: "Đồ của bạn gái cậu cho đừng có đưa cho tôi, tôi không cần đồ bố thí". Có chết tôi cũng không thể quên ngày hôm đấy tôi đã tức giận như thế nào. Ở khoảnh khắc nổi nóng ấy tôi thật sự ghét cậu ta đến tận xương tủy và chỉ muốn cậu ta biến mất khỏi tầm mắt. Thế nhưng khi bình tĩnh lại, tôi mới hối hận. Lời nói dối của Jaehyuk khiến tôi tổn thương và tôi cũng nói ra lời làm tổn thương cậu ấy, cả hai đều hòa trong việc làm đau đối phương nhưng cái giá chúng tôi không nhận ra chính là việc tình bạn chúng tôi có thể biến mất. Sau chuyện đó, tôi học được một điều, tôi sẽ không bao giờ vì tình cảm đơn phương này mà đánh cược tình bạn của chúng tôi.
Trở về với hiện tại nào!
Ngày hôm nay, tôi và Jaehyuk vẫn phải chạm mặt (cái này dĩ nhiên rồi) nhưng tính ra chả nói với nhau mấy câu, chả ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện tối qua. Tôi không muốn nhắc vì từ hôm qua đến giờ vì nó mà tôi nghĩ đủ mất ngủ, còn tên kia cũng không nhắc đến vì cậu ta từ sáng đến giờ cứ bận đi tìm thứ gì đó. Lúc đầu tôi cũng không muốn quan tâm tên ngốc ấy làm gì nhưng sao tôi sao có thể lờ đi như không biết khi cậu ta cứ lượn lờ và lục tung khắp nhà. Tôi không bị đau đầu vì suy nghĩ thì cũng bị chóng mặt vì Jaehyuk cứ đi đi lại lại trước mắt. Thế nên, tôi đành phải tò mò hỏi:
- Này! Cậu tìm cái gì từ sáng đến giờ thế?
- Kỷ yếu cấp 3 - cậu ta vẫn cứ liên tay tìm trong lúc trả lời tôi
- Kỷ yếu cấp 3?
- Ừ
- Để làm gì?
- Để hoàn thành to-do list của cậu đó
- À - tôi trả lời với giọng điệu thiếu sức sốngÀ ừ tôi còn cái to-do list nhỉ? Đi đến cái to-do list vẫn luôn được dán ở tủ lạnh, vừa nhìn tôi vừa chỉ biết tự cười mình. Vốn dĩ cái to-do list này lập ra để tôi kiểm tra tình cảm của Jaehyuk dành cho mình trong khoảng thời gian tôi ở nhờ. Thế mà giờ đây, nó còn chưa hoàn thành tôi đã biết lần kiểm tra này thất bại rồi. Lấy dây buộc mình, vẫn luôn là tôi tự cho mình hi vọng rồi tự đập vỡ hy vọng. Trách vẫn là trách tôi ngu ngốc, tự mình đa tình, tự mình đến đây rồi giờ đây không chỉ kẹt về mặt thể xác mà tinh thần cũng kẹt. Kẹt trong chính chính tình cảm đơn phương của mình. Nhưng vui vì tôi đến đây cũng không vô ích vì ít ra tôi đã biết người tôi thích bấy lâu là tên ngốc và cậu ta không thích tôi. Vậy nên thứ tình cảm này cũng đã đến lúc buông bỏ rồi. Tôi đã đủ mệt mỏi và tổn thương khi giữ nó bên mình rồi và tôi nên dành sức để bảo vệ tình bạn thay vì thứ tình cảm ngu ngốc này.
- Cậu định làm gì với kỷ yếu? - Jaehyuk vừa tìm vừa hỏi tôi
- Thì muốn ăn mày một chút quá khứ thôi - tôi trả lời bừa vì giờ nó chả quan trọng nữa
- Cậu nghĩ nếu tôi tìm ra tôi sẽ làm gì?Tôi phì cười nghĩ: tên ngốc này đi tìm chắc chắn là để hoàn thành cái to-do list của tôi và sau khi hoàn thành coi như cậu ta hết trách nhiệm phải chiều ý tôi, trả lời tự do cho cậu ta và cái to-do list ấy coi như là trò tiêu khiển cho chúng tôi trong 14 ngày qua đi. Nghĩ thế nhưng trông cậu ta hứng thú lục tìm thế kia tôi không nỡ làm tên ngốc tắt hứng
- Không biết
- Vì tôi sẽ dùng nó để nói cho cậu biết bí mật về mối tình đầu của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/283614046-288-k438869.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAESAHI] 14 ngày bên cậu
FanfictionNếu phải ở cùng bạn thân trong 14 ngày giãn cách thì có thì mối quan giữa chúng ta liệu có thay đổi? ------------ Fic đảm bảo 200% HE, không HE au xin tặng bạn đọc một anh bạn thân soft như anh Yoon để chúng ta không phải tị với anh Hamada =))))))))...