[DAY 3]

1.1K 99 0
                                    

*mình nghe bài trên trong lúc viết fic mọi người có thể thử vừa nghe vừa đọc nhé ^^*

[Điểm nhìn Yoon Jaehyuk]

Bíp... bíp... bípppp *tiếng chuông báo thức kêu*

Thật sự cái lưng...Nó hỏng thật rồi. Haizzz... thật sự đau quáaaa. Tôi đã cố gắng ngồi dậy để tắt báo thức nhưng lần thứ 3 rồi mà không được huhu. Cột sống hỏng thật rồi mẹ ơi cột sống con mẹ bị cậu bạn thân hại rồi huhu.

Chuông báo thức vẫn cứ kêu như thế được 15 phút và tôi cũng nằm im trong một tư thế được từng ấy. 15 phút tôi nằm thật yên (thật sự quá mỏi để có thể nhúc nhích) và đầu tôi đang như một cuốn phim tua ngược. Nó đang tua về những ngày tháng tôi được nằm trên em giường êm ái, tua về những ngày cột sống này còn khỏe mạnh, tua về những ngày tháng xương khớp chưa lão hóa (có vẻ tôi lão hóa hơi sớm nhỉ đúng cột sống gen Z). Và ẦM, tiếng mở cửa thô bạo của tên hung thủ gây chấn thương cột sống cho tôi đấy:

- NÀY CẬU KHÔNG THỂ TẮT CÁI BÁO THỨC CHẾT TIỆT ĐI ĐƯỢC À YOON JAEHYUK!!!!!!!!

Đúng rồi đấy tôi không tắt được, tôi không tắt được vì cậu đấy!!!!! Cái này tôi nghĩ thôi chứ nói ra thì con mèo ấy sẽ không chỉ khiến cột sống tôi liệt luôn mà thân thể này chắc cũng không còn lành lặn nữa.

- Tôi không thể ngồi dậy được, lưng tôi mỏi quá rồi - Tôi nói với giọng điệu ủy khúc vừa chen chút đau đớn (đau thật TT) - Tôi mỏi đến phát khóc mất - nước mắt tôi đã thật sự trực chào rồi TT

Nghe giọng điệu của tôi có vẻ Sahi bớt giận hơn, tiến đến sofa chỗ tôi nằm, tiện tay tắt báo thức và hỏi tôi một cách dè chừng:

- Cậu đang nói thật à...

- Hức...sao tôi lại phải giả vờ với cậu chứ Sahi - hức hức tôi thật sự đang khóc trong lòng nhiều chút đấy - Giúp tôi ngồi dậy với - tôi đưa tay ra cầu cứu sự trợ giúp từ đứa bạn vô tâm hôm qua đã đá đít tôi ra đây.

Jaehyuk tôi chính sao bằng trời tính chứ. Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy nhưng tôi quên mất trọng lượng cơ thể Sahi nhẹ hơn tôi. Nên thay vì cậu ấy kéo tôi ngồi dậy thì tôi kéo ngược lại cậu ấy (tôi không có ý tôi thề đó chỉ là quán tính, tôi thề có trời đất). Và theo quán tính (quán tính chết tiệt) cậu ấy ngã vào người tôi. Aizz lưng tôi đã mỏi sẵn giờ thì có một con người nặng 56 cân lại tiếp tục đè lên tôi. Thật sự...đau đến phát khóc mất...hình như nước mắt tôi chảy rồi. Lưng tôi thì đau nhưng tim tôi thì không đau mà nó còn đang đập ngày càng nhanh. Cái tư thế ám muội này thật sự khiến tim tôi không trụ nổi mất. 4 mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa cả hai thật sự gần...gần...g...ầ...n, nhịp tim và hơi thở của Sahi tôi đều có thể cảm nhận được. Không được! Không được! Lí trí lí trí lên, nếu giữ tư thế này nữa tôi sẽ chết vì đau tim chứ không phải đau lưng. Tôi phải dẹp ngay cái tư thế và bầu không khí ngại ngùng này

- Sahi, cậu xuống khỏi người tôi được không?

- À ừ... ừ. Dù có phần bình tĩnh hơn tôi, nhưng mắt cậu ấy cứ đảo liên tục, có vẻ cậu ấy cũng lúng túng trước tình huống vừa rồi.

[JAESAHI] 14 ngày bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ