01. TIỀN

4.1K 285 18
                                    




Cho nên nói, người có thể nhìn thấy dinh thự, đều mang trong mình tội ác trầm trọng.

                                                                                                            ——  Mã Gia Kỳ





Khuya muộn, màn đêm đen tối bao trùm bầu trời, tại vùng ngoại ô vắng vẻ xuất hiện một tòa dinh thự tráng lệ.

Một chiếc xe sang trọng dừng trên con đường cạnh dinh thự, từ xe bước xuống là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, người đàn ông mặc một bộ tây trang, khí chất bất phàm xem ra là rất giàu có, nhưng những gì ông ta nói lại cực kỳ không phù hợp với vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy.

"Mẹ nó chứ, cái chỗ chết tiệt này, lại còn nổ nốp ở đây, tín hiệu còn mẹ nó kém muốn chết."

Người đàn ông cuối cùng cũng tìm thấy một chút tín hiệu, gọi điện cho trợ lý rồi được thông báo rằng ngày kia mới có thể tới đón, khuyên ông nên tìm một nơi nào đó chịu đựng một ngày này.

Người đàn ông vừa quay đầu lại liền thấy được một căn biệt thự, không còn lựa chọn nào đành bất đắc dĩ đến đó.

Người đàn ông nhìn thấy một tấm biển gỗ trên bức tường rào ngoài cùng, mặc dù tấm biển vì thời gian mà trở nên mục nát nhưng vẫn lờ mờ nhìn được bên trên viết Residence 18.

Người đàn ông nhấn chuông cửa trên tường rào không ngờ cánh cổng sắt tự mở ra, âm thanh đột ngột vang lên khiến người đàn ông giật mình, đập vào mắt là cảnh hoa hồng đỏ rải đầy mặt đất, khung cảnh kia phối hợp với bầu trời đen nhánh cùng kiến trúc tối tăm không một ánh đèn quả thật có chút rợn người, người đàn ông vẫn mạnh dạn gõ cửa.

"Xin hỏi có việc gì sao?"

Người mở cửa là Trương Chân Nguyên, đứa trẻ hiền lành và lễ phép trước mặt khiến người đàn ông thả lỏng cảnh giác.

"Làm phiền rồi, xe tôi bị nổ nốp nên tạm thời không đi được, có thể cho tôi nghỉ nhờ hai đêm được không?"

"Được chứ quý ngài, ở đây chúng tôi có phòng dành cho khách, nhưng hãy đến gặp bạn tôi và để lại họ tên cùng số điện thoại của ngài trước, nếu có bất kỳ món đồ nào thiếu đi chúng tôi sẽ liên hệ với ngài."

"Được, cảm ơn cậu."

Trương Chân Nguyên gọi Trần Tứ Húc qua, cậu ấy là người phụ trách thủ tục đăng ký.

Họ tên

Vương Dũng Phi

Số điện thoại di động

152xxxxxx32

"Mời ngài lên căn phòng bên trái cuối hành lang tầng hai, xin đừng làm ồn, những đứa trẻ khác còn đang ngủ, bằng không tôi cũng không biết chúng sẽ làm gì đâu."

Giọng điệu của Trần Tứ Húc đối với Vương Dũng Phi không phải là yêu cầu mà là lời cảnh cáo. Đứa trẻ này khiến một người trưởng thành như ông ta cảm thấy sợ hãi.

"Được được."

Vương Dũng Phi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bước lên lầu nhẹ nhàng như một con mèo.

[TRANS] [TNT] Dinh Thự Số 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ