—Cớ sao giờ lời hứa kia như gió bay. (*)
Kuroba Kaito giờ đây chẳng còn gì cả, và báu vật duy nhất mà hắn vẫn giữ bên cạnh, chính là em — Kudo Shinichi của hắn, của một mình hắn thôi. Kaito thú nhận dưới trăng khuyết, rằng mục đích ban đầu của hắn khi bắt đầu trở thành một tên trộm chính là để đối đầu với em. Và hiện tại, Shinichi của hắn đã tước hết những gì hắn cố công có được một cách không thương tiếc. Thật là đáng thất vọng, nhỉ.
Đây là một đêm trăng sáng, nhưng bị khuyết. Hắn vô thức nảy ra một câu hỏi ngớ ngẩn, rằng ai đã cắn mất nửa ánh trăng kia rồi? Và hắn lại nhìn sang Shinichi, em đã tựa đầu lên vai hắn ngủ say từ khi nào, hắn chẳng hay chẳng biết.Càng về khuya, không khí trên tầng thượng càng trở lạnh. Kaito với lấy chiếc áo choàng trắng khoác lên cho em. Dẫu cho hắn biết những điều Shinichi đã làm, hắn vẫn không đành lòng từ bỏ đoạn tình này. À, hoá ra là hắn yêu thật lòng, yêu đến mức có thể moi tim mình để dâng hiến cho em. Thì, miễn là em tin hắn, thì như nào mà chẳng được.
"Kaito, anh say rồi sao?"
Câu hỏi vừa rồi như đánh mạnh vào sự tự cao của hắn. Kuroba Kaito thừa nhận tửu lượng của hắn khá cao, khác hẳn với cậu trai lúc nãy vừa uống vài ba cốc đã vội tựa đầu ngủ say.
"Ừ, nhưng không phải say rượu."
"Cái gì?"
"Say em cơ."
Trong thoáng chốc, hắn thấy em mỉm cười. Hắn thích cái nụ cười của em chết đi được, nếu có thể, Kaito chắc chắn sẽ cất nụ cười của em vào túi áo để nó mãi không mất đi. Nhưng tiếc thật, lỡ như mai này hắn không được thấy em cười nữa, hắn sẽ buồn chết mất.
"Anh có tin tôi không?"
"Luôn luôn."
Kaito vẫn luôn tin em như thế, mặc cho em giấu hắn bao nhiêu là chuyện, ấy vậy mà sự tin tưởng của hắn dành cho em vẫn cứ vẹn tròn như vậy, chẳng thêm chẳng bớt.
"Shinichi này, nếu chúng ta không có ngày mai thì sẽ như thế nào? Ý tôi là—"
"Nào, anh nghĩ tôi sẽ cho anh về với đất mẹ sớm như thế sao?"
Em đặt ngón tay lên giữa môi hắn, như một cách ngắt lời, tinh tế đến tuyệt vời. Chẳng phải ngày trước hắn luôn miệng bảo yêu em sao, thế mà bây giờ lại muốn rời bỏ em sớm đến thế à?
Shinichi trước đây đã từng được hắn ca tụng như một thiên thần, sau này cũng chính hắn đã bẻ gãy đôi cánh ấy, và biến em trở thành một thiên thần sa ngã, nhất là khi rơi vào vòng tay của một tên trộm khét tiếng.
"Em, ôm tôi được không?"
"Tất nhiên."
Và em ôm hắn vào lòng, vỗ về hắn như cách em thường làm. Shinichi chẳng nói ra đâu, rằng em cũng đau đớn đến nhường nào. Thậm chí em chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì mối tình này. Cái ôm của em đã xoa dịu hắn đôi chút, Kaito muốn ngủ trong tay em, và hắn thầm ước — giá như hắn biết trước mai này sẽ chia xa, thì sẽ chẳng đau đớn thế này đâu.
Shinichi — là tuổi trẻ, là ánh dương và là niềm kiêu hãnh của hắn.
"Kaito, thương tôi thì hãy ở lại, có được không?"
"Được, tôi hứa."
Và lời hứa được thiết lập ngay tức khắc. Kuroba Kaito là thế đấy, sự kiêu ngạo của hắn bị đánh tan bởi tình yêu của em, hay nói đúng hơn là đôi mắt em — nó sáng và xanh thẳm như biển sâu, ấm áp như bầu trời mùa hạ.
Đêm trăng khuyết thứ 99, Kaito vẫn còn ở cạnh em, (nhưng không phải đến sau này.)
—
(*) Âm thầm bên em — Sơn Tùng M-TP.