Chương 3: Đơn phương thành bệnh

257 25 2
                                    











Tôi đã từng nghe qua rất nhiều người định nghĩa về tình yêu đơn phương. Họ nói rằng:

“Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì...”


“Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi”

“Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi…  Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra”


“Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình”


“Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.”

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến mình sẽ động tâm với một người nhưng động đến mức mắc phải bệnh thì hoàn toàn không có khả năng. Vậy mà từ lúc tôi phát hiện tim đập nhanh khi đứng gần em thì thì tôi biết cái không thể kia đã ứng nghiệm rồi.

Thầm yêu một người là chuyện đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì tôi sẽ mãi mãi không bị em từ chối, đáng buồn là vì em mãi mãi không biết được tình cảm của tôi.

Lần đầu tiên nôn hoa và máu kia, tôi không thể tin được rằng chính tôi lại mắc phải căn bệnh hiếm gặp với cái tên rất hay – Hanahaki mà trong một triệu người thì chỉ có 1 người mắc phải căn bệnh này. Và rồi người “may mắn” trong một triệu người đó lại chính là tôi.
Hanahaki hay còn được biết đến là bệnh nôn ra hoa vốn có xuất xứ từ Nhật Bản. Tôi cứ nghĩ nó chỉ có trên phim trên truyện nhưng khi nhìn thấy bông hoa xinh đẹp trong lòng ngực qua tấm flim chụp từ tay bác sĩ thì tôi không thể nào không tin rằng tôi đã yêu em quá sâu rồi.

Tôi ngày đó cũng chỉ là chàng thiếu niên tuổi đôi mươi, muốn mang phong cách truyền thống Trung Quốc cùng ước mơ thuở nhỏ chưa thực hiện được đến chương trình tiểu thú mang tên Sáng Tạo Danh 2021 – nơi các thực tập sinh ưu tú tự họp lại cùng nhau tranh tài dành tấm vé debut trong 11 vị trí ấy.

Cứ nghĩ tại cái doanh này, tôi chỉ quanh quẩn ba việc nhảy – hát – tập luyện nhưng rồi khi thực sự bước vào nơi này tôi mới biết ngoài ba việc đó ra xung quanh tôi còn rất nhiều thứ và cũng chính tại Chuang 2021 này đã để tôi biết em, một Châu Kha Vũ 19 tuổi đơn thuần, một Lãnh Hàn Kha Tử trong tiếng reo hò của fan đầy hoài bão và ước mơ giống hệt tôi.
Ngày đầu khi mới vào doanh, tôi chả quen ai ngoài trừ các anh em trong team “Thiên Hạ”, có chút quen biết nhưng chưa tiếp xúc nhiều có thể nói đến vài người như Hồ Diệc Thao, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu hay hai người bạn Thái Lan mới quen lúc ở khách sạn là Nine và Patrick thì những thực tập sinh khác kể cả em tôi đều chưa được tiếp xúc hay nói chuyện qua. Chỉ là trong ánh mắt em thật sự thu hút, em không chỉ có gương mặt điển trai mà chiều cao em cũng nổi bật đến nỗi tôi cũng dễ dàng nhìn thấy em giữa đám người hỗn loạn. Nhưng cái con người cao lớn ấy lại khiến người khác ngại tiếp xúc, và nó có lẽ đúng với tôi bởi vì rõ ràng trong lòng rất muốn lại gần chào hỏi em một tiếng nhưng lại không có can đảm tiến đến trước gương điển trai mà lạnh lùng của em.

[BFZY] CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ YÊU THÍCH NGƯỜI ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ