Chương 5: Cảm xúc không tên của Châu Kha Vũ

163 20 0
                                    



Quả như lời tiểu trợ lý nói, chiếc xe lăn bánh trên đường chưa đến nửa tiếng thì dừng lại. Tiểu Thanh thấy đã đến nơi cần đến, trước khi xuống xe quay xuống đánh tiếng Lưu Vũ bảo anh đã tới nơi.

Lưu Vũ xuống xe, nhìn căn nhà từ lúc quay vlog xếp phòng đến nay đã một tháng trời anh mới đặt chân về quả có chút gì đó khó nói thành lời. Đây là nơi anh cùng hội anh em trong nhóm và cả người kia sống chung - nơi mọi người hay gọi là kí túc xá kia chính là căn nhà thứ hai của anh từ lúc thành đoàn đến nay.

Không để anh đắm chìm trong cảm xúc quá lâu, tiểu trợ lý đã nhanh chóng đánh thức anh bằng giọng điệu trách yêu xen chút ấm ức

- Này Lưu Tiểu Vũ, dù anh có là nghệ sĩ đi nữa cũng không nên để phận thiếu nữ chân yếu tay mềm xách hai cái vali hơn 50kg này chứ. Anh có thấy bất công không vậy!!?

Dù miệng trêu trợ lý nhỏ nhưng tay vẫn thay cô cầm lấy một trong hai cái vali kia

- Em mà chân yếu tay mềm sao, hửm?

- Ý anh là gì đây hả Lưu Tiểu Vũ

Nhìn cái người miệng còn đang chọc ghẹo mà tay thì thay phụ cô xách cái vali thì âm thầm bỉu môi, khinh bỉ: "Còn không phải đang giúp đó sao! Anh em nhà này đúng là chả khác nhau chỗ nào". Tiểu trợ lý thầm so sánh Lưu Vũ với vị CEO nào đó

- Em là con gái, là thiếu nữ còn chưa qua đầu hai thì chân yếu tay mềm có gì sai sao.

- Đúng. Đúng, em là thiếu nữ mới trưởng thành. Không sai.

Sau khi phụ cô xách cái vali vào nhà thì cũng nhanh chóng giành luôn cái vali còn lại trong tay trợ lí nhỏ mà mang vào nhà giúp cô. Mang được hai cái vali vào phòng khách rồi mới biết, hóa ra đồ anh chuẩn bị tặng cho mọi người lại nhiều đến vậy (đó là chưa tính nhưng thứ đã được giao trước đó), lúc đi chỉ mang một vali nhỏ với balo anh đang mang thế mà lúc quay về lại thành hai vali lớn cùng ba bốn túi đồ vì không thể nhét được đang trên tay trợ lý nhỏ nhà anh. Thảo nào tiểu trợ lý lại than trách anh như vậy! Phải kiểm điểm mới được.

- Nhưng có chân yếu tay mềm hay không anh không dám chắc nha. Không biết trước đây, bạn học sinh tiểu học nào một chấp ba đánh cho con nhà người ta sấp mặt phải xin chuyển trường vậy nhỉ.

- Ai vậy chứ, sao em không nhớ.

- Anh cũng có nói em đâu, Tiểu Thanh tỷ!

Lưu Vũ nhìn vẻ chột dạ của cô mà gắng nhịn cười. Anh còn chưa quên được cảnh tượng cô trợ lý nhỏ nhà anh ra tay nghĩa hiệp như thế nào để bảo vệ người khác đâu. Nếu anh nhớ không lần thì ba đứa trẻ lúc đó bị trợ lý nhà anh đánh cho mặt mày trầy trụa, còn có đứa nhỏ bị đánh tới chảy cả máu mũi nữa cơ. Hệ quả sau đó là trợ nhà anh bị gia đình và anh họ mắng cho một trận vì tội đánh bạn, tuy nhóc con hổ báo không thương thích đầy mình như bên kia nhưng thân thể thì có chỗ tím chỗ bầm do lúc xô xát gây ra. Ngược lại bên phía nạn nhân thì chưa kịp để bên nhà sang thăm hỏi thì đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường rồi. Nói thật, nếu không phải lúc đó còn nhỏ, chưa suy nghĩ nhiều như bây giờ có lẽ anh sẽ thắc mắc vì sao lại có sự trùng hợp đến kì như vậy.

[BFZY] CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ YÊU THÍCH NGƯỜI ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ