wilbur x reader

311 22 6
                                    

"It was never meant to be"
Y/n vẫn nhớ rõ câu nói đó, nó đã ám ảnh y/n từ hôm đó đến giờ. Dù muốn quên đi những sai lầm nhưng y/n lại không thể... Đến khi cuộc chiến giành lại L'manberg lần thứ 2 đã nguội lại, cuộc sống cũng đã yên bình hẳn.

Cho đến một ngày,...

"Xin chào! Tôi là ghostbur!" - giọng nói quen thuộc đến nhường nào lại bỗng nhiên cất lên. Từ từ đã, sao anh ấy lại ở đây? Vẫn là giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt thân quen ấy. Nhưng sao lại...

"Cậu ổn chứ?" wil- à nhầm ghostbur hỏi.
"À ờm, tôi ổn. Nhưng làm sao anh lại ở đây?"
"À thì..." ghostbur bắt đầu kể về mọi thứ vâng vâng...

Hai người bắt đầu quen biết nhau hơn, tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Ghostbur cũng đã tin tưởng y/n rất nhiều, đặc biệt là về chú cừu xanh xanh có tên friend. Anh ấy cho bạn chăm friend lúc anh ấy bận, lại còn cho y/n cưỡi friend cơ (nhưng friend ko thích- ) mọi ngày cứ trôi đi như thế.

Nhưng đấy trước khi gặp lại người tên wilbur
Mà y/n biết

"Sao vậy, darling?" lại là giọng nói ấy, lại là khuôn mặt ấy. Nhưng đấy không phải ghostbur, đấy không phải con ma vui vẻ và dễ thương như y/n biết. Mà chính là người đã phá hủy một đất nước xinh đẹp mà y/n tự hào.

"Thôi nào, em không nhớ anh à?"

Không hề, không bao giờ...

Y/n vẫn nhớ kỉ niệm xa xưa ấy, khi L'manberg còn chưa xuất hiện.

Cánh đồng ấy thật tươi đẹp, thật nhiều màu sắc. Bỗng y/n nghe tiếng bước chân đến gần
"Em đang làm gì vậy?" wilbur hỏi, xong ngồi xuống bên y/n. Hai người chứ ngồi đấy ngắm cảnh đẹp, vừa ngắm vừa trò chuyện về mọi thứ.

Mọi thứ đã rất hoàn hảo ở những giây phút ấy. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng lá cây rì rào hay tiếng đàn sương sương cùng giọng hát tuyệt vời của wilbur bên tai.

"Hôm nay tommy lại nghĩ ra mấy thứ tào lao để làm nữa rồi đấy, thằng nhóc ấy thật phiền." wilbur phàn nàn với y/n
"Anh mong chờ gì với một cậu bé như tommy chứ, dù gì em cũng thấy thằng bé cũng vui tính đấy chứ" thế rồi hai người bắt đầu tựa lưng vào nhau và nói chuyện.

Mọi thứ thật
Hoàn hảo....

Bây giờ y/n chỉ nhìn chằm chằm người lạ nhưng khuôn mặt thân quen này.

Mái tóc bồng bềnh ấy nhìn chết hẳn đi và dài hơn mọi lần, đôi mắt đầy sự gian xảo nhưng lại vô hồn một cách lạ thường... Bây giờ cũng không còn cách nào để cho ghostbur hay chàng trai lãng mạn mà y/n đã từng biết nữa. Chỉ còn một tên ác nhân đã thả bom một chính quyền thôi...
-----------------------------------------

Hello ,là tác giả đây!
Tớ muốn nói rằng tớ xin lỗi vì không ra sớm hơn, trong khi viết cái chao này thì tớ cũng đang làm bài tập giáo viên giao. Mong các cậu thông cảm!

Ok, chúc các độc giả một ngày tốt lành nhé ^^

mcyt x reader (vietnamese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ