Chẳng thể khóc...?

37 6 0
                                    

*Cốc cốc*
"Ai đó?"
"Kisaki!"
*Cạch*
"Chủ nhân đến tì...!"
*Bịch*
Tôi vừa mở cửa thì em nhào đến ôm chặt lấy tôi và khóc.
"Kisaki?"
"..."
"Mày bị sao vậy?"
"Hanma...cho tao ôm mày một chút được không?"Tôi định kéo em ra để hỏi rõ chuyện gì thì nghe em nói nên lại thôi.
"...ừm...mày muốn ôm bao lâu tùy thích...!"
"...tao vừa tỏ tình Hina..."Giọng nói nghẹn ngào của em hòa vào tiếng khóc làm tôi đã đau lắm rồi vậy mà giờ lại biết thêm tin này...
"...à...ừm...mày bị từ chối?"
"Đúng rồi...hư...hư...rõ ràng tao là người yêu chị ấy trước thằng khốn Takemichi mà?"Em nói rồi ôm chặt tôi khóc to lên...
"...là người yêu trước thì sao chứ?quan trọng người kia thích ai trước không phải sao...?"Tôi an ủi em bằng những lời nói mà mình chưa bao giờ được nghe?Nghe nực cười quá nhỉ...!
"..."
Và tôi đã ôm em và an ủi em được gần 2 tiếng đồng hồ...rồi tâm trạng em cũng tốt hơn và chịu mỉm cười một chút với tôi...
"Haha...tao mít ướt quá nhỉ?"
"Nhưng nhiều khi vậy...lại tốt!Có nhiều người họ chỉ có thể đau trong tim...đau đến mức chẳng khóc nổi...!"Tôi đang nói bản thân mình sao?Haha đúng rồi đó...!
"...cũng đúng...cảm ơn mày nha Hanma!"
"Cảm ơn gì chứ?Tao là con tốt của mày mà mày muốn làm gì tao chả được?"Tôi cười zoa đầu em cố che đi nỗi đau sâu thẩm trong lòng...
"Mà Hanma..."
"Hửm?"
"Mày đã từng bị từ chối tình cảm chưa...?"
"..."
"Chắc mày không khóc lóc như tao đâu nhỉ!"
"Không...tao chưa nói ra tình cảm của mình...!"
"Sao vậy?Sợ bị từ chối à?"
"...ừm...có thể là vậy...!"
"À mà tối rồi tao về nhà đây!Bai!"
"Mày ngủ ngon!"
"Ừ...!"
*Gầm*
*Phịch*
Tôi ngồi bệt trước cửa...Tôi không hề khóc...không hề có một giọt nước mắt nào lăn trên má tôi...
"Haha...tại sao...tại sao lại không thể khóc vậy?"
"Tại sao...?"
Tôi ngồi đó ôm mặt mình cố gắng khóc cũng không được?Đau đến không thể khóc được rồi sao?Ừ có vẻ là vậy thật rồi...^^
Tôi yêu em từ lúc nào cũng không hay chỉ biết khi nhận ra thì tôi đã không thể dứt rồi...tôi muốn đi theo em,bảo vệ em,làm con tốt của em dù biết em chỉ xem tôi là món đồ chơi của mình...Nhưng mà tôi yêu em ấy lắm yêu hơn cả chính bản thân mình mất rồi...Bạn hỏi sao tôi không nói ra cảm xúc của mình đúng không?Nếu tôi nói ra thì sẽ còn được theo điều khiển hay chấp nhận sao?Nực cười...
Hôm nay em nói em tỏ tình người con gái em thích...tim tôi thắt lại...em khóc ôm chặt tôi...tum tôi đau nhói...Dù là em bị từ chối đi nữa thì tôi cũn không thể vui được...mà dù em được đồng ý thì tôi cũng chẳng thể mỉm cười chút phúc?Hỏi bây giờ tôi phải làm sao đây...?Một tên lính của em một con tốt của em có quyền gì mà than trách,kể khổ?Không phải tôi tự mình trao trọn trái tim này cho em sao?
Càng nghĩ tôi càng đau càng nhói nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng hề khóc được...?

Tổng hợp truyện ngắn của HanmaKisakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ