[Giả sử như Taeyong có răng khểnh]
_________________Taeyong có chiếc răng khểnh dễ thương kinh khủng.
Mẹ cũng khen trên mặt anh đáng đồng tiền bát gạo nhất là cái răng khểnh này chứ đâu.
Taeyong thì nghĩ khác. Anh ưng mặt mình lúc chưa có răng khểnh hơn. Tự nhiên năm mười tuổi thức dậy thấy một chiếc răng chệch hàng nhú trên nướu, Taeyong khóc bù lu bù loa tưởng mình sẽ biến thành người cá mập xấu xa trong phim Siêu nhân gao nên đã một hai đòi mẹ dẫn đi nha sĩ.
"Duyên mà, mẹ không cho Taeyong nhổ đâu" mẹ hừ mũi béo má anh, quẹt mấy hàng nước mắt ngắn dài khỏi đôi mắt long lanh của cậu con trai.
"Không, con muốn nhổ cơ. Răng khểnh không đẹp tí nàooooo" Taeyong kéo dài giọng, nhào vào lòng mẹ vòi vĩnh.
Mẹ Lee bắt đầu dụ dỗ "Thôi thôi biết rồi mai mẹ dẫn đi. Con trai mà sợ xí là sao?"
Sở dĩ gọi là dụ dỗ vì mẹ có dẫn Taeyong đi nha sĩ bao giờ. Cứ hôm nào lon ton trên đường tới phòng khám, mẹ cũng bế Taeyong lên, bắt đầu mua cho anh bánh, dẫn anh đi công viên, cho anh xem phim hoạt hình rạp để đánh lạc hướng tâm hồn non nớt của cậu con trai nhỏ. Taeyong mắt lấp lánh cầm quả bong bóng hình trái tim trong tay, quên béng luôn cái răng khểnh lộ ra mỗi khi anh cười ngất ngưởng.
Bố mẹ nhà người ta đau đầu dụ con đi nha sĩ. Bố mẹ nhà Lee thì nghĩ cách dụ con để con khỏi đòi đi. Thật là ngược ngạo làm sao.
Vì kế hoạch của vị phu nhân quá mỹ mãn, răng khểnh cứ thế theo năm tháng cùng đồng hành với Taeyong. Taeyong lớn, Taeyong bắt đầu quen nhiều bạn hơn, có người khen răng dễ thương, có người chọc ghẹo đặt biệt danh cho anh là Răng Khểnh.
"Răng Khểnh ơi, hôm nay làm bài tập về nhà chưa?"
"Ê Răng Khểnh, mua dùm ổ bánh mì trứng nha"
Kêu Răng Khểnh còn đỡ, lắm người lười kêu mỗi chữ Khểnh làm anh tức không chịu được. Tên người ta là Lee Taeyong rồng bay phượng múa đẹp thế cơ mà. Cứ khểnh khểnh, khểnh cả búa vào đầu bây giờ.
Cứ thế thấm thoát trôi qua, anh chợt nhận ra mình đã sống chung với lũ cũng được mười mấy năm hơn. Ngày cán tuổi hai mươi bốn, anh quyết định thực hiện ước mơ dở dang lúc bé, lần này thì chẳng ai dụ khị anh được bằng bánh kẹo nữa rồi.
Gần chỗ làm của Taeyong có cái phòng khám răng rất to tên là Nha khoa Nụ cười Mặt Trăng. Câu slogan "Chúng tôi sẽ làm răng bạn đẹp như trăng rằm" dắt chiễm chệ cùng hai chậu cây bonsai đắt tiền dựng trước cửa đã đủ lôi kéo sự chú ý của Taeyong. Anh vui mừng vì giàu thì đương nhiên sẽ đi kèm với độ "mát tay" của nha sĩ. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày răng khểnh cuốn gói ra đi không hẹn gặp lại.
"Dạ, anh có hẹn trước không ạ?" cô lễ tân ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy một chàng trai thiếu điều có cái đuôi mèo để vẫy đằng sau tỏ vẻ hào hứng.
Vị khách cầm tinh loài mèo đó chưa gì đã đặt thẻ ngân hàng ra trước, dường như định sẵn mình sẽ sống chết ở đây nếu cô dám từ chối "Không ạ. Nhưng cô ơi, cô nhất định phải cầu toàn cho răng khểnh của tôi ra đi bình an"
![](https://img.wattpad.com/cover/283482604-288-k741876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Head Over Heels
FanfictionHình như ở đây có Jung Jaehyun madly in love với ai đó.