Tipsy

2K 174 37
                                        

Các bạn nhất định phải nghe và đọc sub bài nàyyyyyyyyyyyyyyy.
____________________


Jaehyun thề, sếp của cậu dễ thương không có ai sánh nổi.

Taeyong cũng thề, chẳng biết cậu cấp dưới có gì mà sao mình không tài nào rời mắt được.

Ờm chắc tại dáng người mặc sơmi của cậu rất chuẩn? Da hồng hào trắng bóc? Kèm thêm cái mặt đẹp trai hết chỗ chê?

Jaehyun biết tỏng ánh mắt dòm ngó của Taeyong khi cậu đứng lên trình bày ý tưởng cho kế hoạch sắp tới. Lần đầu tiên cậu không để ý, cho đến lần thứ hai, thứ ba, cậu dần nhận ra mỗi khi hai người chạm mắt với nhau, vị trưởng phòng thường lúng túng quay đi chỗ khác ngay. Thi thoảng anh hắng giọng như tự đánh tỉnh bản thân đừng quá đắm chìm vào hai cái má lúm đồng tiền của cậu cấp dưới. Hay cũng có lúc anh chúi đầu vào màn hình máy tính, giả vờ ghi chép lại mọi thứ trong cuộc họp nhưng thật ra chỉ đang đánh bừa bàn phím. Chung quy thì có mỗi một thứ không biết nói dối, đó là gương mặt của anh.

"Tôi trình bày xong rồi. Sếp thấy thế nào?" Jaehyun dứt lời, muốn làm khó anh một chút vì biết tỏng anh không hề tập trung.

"À....à, ý kiến của cậu Jung cũng được lắm" hai vai Taeyong giật thót, mặt đỏ như thể điều hoà tăng ba mươi độ C trong căn phòng họp bé xíu.

Đấy, gương mặt của anh thành thật ghê, luôn biết cách bán đứng chủ nhân từ giây đầu tiên. Jaehyun bảo rồi, anh dễ thương lắm, toàn khiến người ta muốn chọc muốn ghẹo mãi thôi.

________________

Taeyong thở dài ngả đầu ra ghế, phồng mang trợn má vì nhớ lại khoảng khắc lúc nãy. Anh cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm, công nhận chuyện Jaehyun hỏi ý kiến cậu nghe như nào khá bình thường nhưng sao cậu lại chốt hạ câu nói bằng một nụ cười nhếch môi nhỉ? Cậu đang trêu anh sao? Cậu biết anh mê mẩn cậu sao? Không, chắc Jaehyun sẽ không biết đâu, anh giấu kỹ lắm mà.

Tuy vậy, lời nói "Sếp thấy thế nào?" vẫn cứ đi quanh quẩn trong đầu Taeyong không ngừng. Anh phiền muộn đem chuyện này kể cho người bạn thân Kim Doyoung nghe. Thay vì hi vọng sẽ được nhận những lời chấn chỉnh vàng ngọc như "Tại anh nghĩ nhiều đó", "Đừng mắc bệnh hoang tưởng nha" các kiểu, Taeyong lại nghe Kim Doyoung vỗ đùi cái chát, quả quyết anh nên chơi tới bến với cậu cấp dưới họ Jung này.

Doyoung tháo bảng tên ra khỏi ngực áo, ngồi ngay ngắn bày mưu "Này nhé, em sẽ từ bỏ chức vụ ông chủ quán cafe để trở thành nhân viên tư vấn tình cảm cho anh. Cậu Jaehyun này nếu mười thì đã tới bảy phần liêu xiêu rồi. Tối nay chẳng phải anh nói có tiệc mừng sao? Nhân dịp này đưa cậu ta lên....."

"Lên" là một động từ ghép được rất nhiều danh từ phía sau. Doyoung muốn nói là "lên chức người yêu" nhưng cái đầu óc bay bổng của Taeyong lại định nghĩa thành một cái khác, nên đã vội vàng bịt miệng cậu bạn lại trước bàn dân thiên hạ.

"Doyoung! Nói bé thôi chứ" Taeyong làm động tác suỵt, mặt đỏ hết cả lên.

Doyoung á à, hoá ra lạc tên trúng tim đen hả. Cũng đâu trách Taeyong được, hai mươi tám tuổi đầu rồi mà mối tình vắt vai mới đếm được trên đầu ngón tay, chắc chưa nếm được mùi cái giường có hai người như thế nào đâu nhỉ. Nghe bảo ba mươi tuổi mà còn zin là biến thành phù thuỷ đấy.

[JaeYong] Head Over HeelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ