Phần 1

3 0 0
                                    

Năm ấy, khi nắng sớm mùa xuân hẵng còn yếu ớt rải lên từng cụm hoa gạo đỏ thẫm, đến khi nắng chín vàng rụm đốt hoa gạo đỏ rực như lửa, tôi đã bừng thức dậy và bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Ngày tôi vừa tròn 25 tuổi, đã vội vã mặc vào bộ váy cưới trắng muốt như tuyết, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, nhẹ chân nện từng bước tiến vào lễ đường. Thảm đỏ kéo dài trải đầy hoa êm như một tấm đệm nhung mềm mại, cánh hoa cuốn theo vạt váy rồi tan vào trong gió, nhưng không có ai dắt tay tôi trao cho chú rể, cũng không có tiếng chúc phúc, hò hét rền vang khắp chốn. Hôn lễ của tôi không có khách tham dự, càng không có nghi thức tục lễ. Chỉ có Cao Thanh Phong, người con trai với nụ cười tắm gió mùa hạ đượm nồng hương nắng, được bao trọn vỏn vẹn trong khung ảnh xà cừ nhỏ thơm mùi gỗ, đang đợi tôi ở phía trước.

Mùa thu năm tôi 19 tuổi, đem mái tóc cắt ngắn cũn cỡn cùng đôi mắt đen tròn xoe nhìn anh bước sang mùa thu thứ 20. Sáu năm sau, tôi đã trưởng thành trở thành một cô gái 25 tuổi trầm tĩnh, tóc cũng đã dài ngang lưng, nhưng anh vẫn mãi chững lại ở tuổi 20 không bao giờ chịu lớn.

Tôi mang theo anh ra đến bờ biển ngoài rìa thành phố. Cát vàng óng lấp lánh thu vào hai mắt tôi. Khi tôi nhìn qua anh, dải lấp lánh ấy vẫn chưa kịp biến mất, tràn sang dáng hình anh, vương đọng nơi đáy mắt. Trông anh thật đẹp. Vẫn luôn đẹp như thế. Gió trời lồng lộng thổi tạt nghiêng cánh hải âu và dòng hải lưu dưới lòng biển xô nước va thành sóng. Tất cả đều đượm mùi muối mặn đắng, len lỏi khắp từng tế bào. Vài người xung quanh nhìn chằm chặp vào tôi, chắc họ hiếm gặp một cô dâu đơn bạc giữa bến bờ rộng lớn nào như thế lắm. Còn tôi thì chuyên tâm dựng lên bốn bức tường vô hình, vây tôi và khung ảnh xà cừ ấy lại giữa cát trời, chỉ chắt lọc những thước hình ảnh tôi muốn thấy, sóng âm thanh tôi muốn nghe, và tầng mùi hương tôi muốn ngửi. Cứ như vậy, chúng tôi được ở trong thế giới của chính mình.

Chẳng rõ qua bao lâu, nắng bắt đầu phai dần, người cũng thưa thớt hơn rồi vắng bóng hẳn. Thủy triều biết điều thối lui theo chỉ dẫn của sắc độ ánh sáng. Lúc trước, chỉ thấy bộ áo xanh mát của biển mênh mông mãi, nhấn nhá vài dải sóng bạc đầu nhấp nhô xô đẩy nhau vào bờ, khiến người ta phải cảm thán, trên tinh cầu này, phải chăng chẳng có thứ gì rộng lớn, sâu thẳm hơn biển cả? Hiện tại, khi nước biển rút về, lại thấy bãi cát như rộng làm đôi, vài mỏm đá mòn đột nhiên xuất hiện, phơi bày một bộ phim ký sự vừa chuyển cảnh, mà đạo diễn là Mặt Trăng và Mặt Trời, còn diễn viên là thiên nhiên kỳ vỹ. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao Cao Thanh Phong lại thích biển đến thế.

Có một ngày, anh gối đầu lên đùi tôi và nói rằng: "Em này, về sau khi chúng mình đã buộc với nhau bởi cái duyên nghĩa vợ chồng, nhất định sẽ chuyển về ở một thành phố có biển nhé. Mỗi sáng khi bình minh ló rạng và mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống, chúng mình sẽ dắt tay nhau thơ thẩn trên bờ biển, để những con sóng cuốn tình mình xa thật xa."

"Tại sao phải để sóng cuốn tình mình đi xa thế?"

"Anh nhờ biển cả giữ hộ. Mỗi ngày anh sẽ đều yêu em thêm một chút, chắt mãi chắt mãi, đất liền làm sao chứa hết nổi. Chỉ có biển thôi. Chỉ có đại dương mênh mông kia mới đủ để cất chứa tình chúng mình."

Ký ức kéo giọng nói trầm ấm của anh tách ra khỏi dòng chảy, vò nát rồi ném vào gió, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh đâu đây, vừa gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời. Chúng dấy lên trong tôi niềm xúc động muốn dang rộng cánh tay mà ôm vào lòng, mặc chúng thấm vào từng tấc da thớ thịt, để giữ trọn mãi. Nhưng dù tôi có gắng gượng thế nào, những vụn âm ấy vẫn trượt khỏi cánh tay tôi, tan theo sóng biển, chỉ trả lại cho tôi làn hơi muối dội thẳng vào mặt, nơi khóe mắt đầu môi cũng mặn chát, xuôi thành dòng rồi rơi xuống mặt cát. Cát hút muối, muối thấm vào cát. Chỉ lát sau đã không còn dấu vết. Tôi đứng chôn chân thật lâu.

Gió mang giọng nói anh đi, sẽ không trở lại nữa.

Nếu Như Ta Được Sống Lại Quá Khứ Một Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ