Cao Thanh Phong rất yêu biển. Khác với anh, tôi không mấy mặn mà với biển cả. Từ lúc có khả năng nhận biết thế giới tới giờ, tôi đã hình thành một nỗi sợ nước vô duyên cớ. Tôi chẳng bao giờ bén mảng đến những nơi có nước mà ngó xuống chỉ thấy sâu hun hút, tăm tối không thấy đáy. Anh hay đùa tôi rằng, lắm lúc anh thấy tôi giống một con mèo trong hình hài của một cô gái. Tôi sợ nước; tôi thích ở một mình; tôi nhạy cảm và bất an với sự thay đổi; tôi ưa không gian hẹp và sẽ lo lắng bồn chồn nếu bất chợt phải tới một nơi quá rộng lớn; tôi khó hiểu, khó chiều và bí ẩn. Khi thì xa cách đạm mạc, khi lại quấn quýt không rời. Tôi luôn khiến anh phải xoay mòng mòng như thế."Vậy sao anh còn yêu em?"
Anh đột nhiên quay lại, tay phải chống lên tay trái, vừa xoa cằm vừa nheo đôi mắt lướt lên xuống ra vẻ đánh giá tôi. Tôi thích thú nhìn anh, hếch hếch chiếc mũi nhỏ khiêu khích. Hai chúng tôi không ai bảo ai, lại rất ăn ý diễn một vở kịch ngốc nghếch. Cuối cùng, vẫn là anh chào thua. Thiên Phong bật cười, hai chiếc răng nanh lấp ló đáng yêu như một chú hổ.
"Vì sao nhỉ? Có lẽ bởi vì anh chỉ cần nhìn thấy con mèo của mình là đã hạnh phúc rồi, dù nó chẳng làm gì cả. Vả lại, một con mèo, khi đã nhận định ai, trong mắt nó chỉ có người đó thôi. Nó sẽ không để ai bước chân vào thế giới của nó, ngoài trừ người chủ nhân nọ", anh xoa đầu tôi, nói.
Phải thế chăng? Nếu một ngày, chủ nhân của nó không còn trên cõi đời này nữa thì sao?
Tôi từng đọc một cuốn sách kể về chú mèo Nana và chủ nhân Satoru của nó. Nana là một chú mèo hoang, độc lập và kiêu hãnh. Nó từ chối thân cận với bất kể ai. Mọi người yêu quý nó bởi vẻ ngoài dễ thương. Vì thế nên nó chẳng lo mình sẽ chết đói. Nó nghĩ rằng, nó thích thú và muốn sống mãi một cuộc đời tự do tự tại như thế. Không cần quan tâm ai sẽ nhận nuôi mình, rồi ai sẽ bỏ rơi mình. Thế nhưng từ khi được Satoru cứu sống sau một vụ tai nạn, nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh khi biết rằng nó đã khỏi và không còn muốn ở lại nữa, Nana cuối cùng lại chấp nhận trở thành "mèo của Satoru".
Vài năm sau đó, Satoru cũng không tránh khỏi vòng luân hồi sinh-lão-bệnh-tử. Chỉ là dù nuối tiếc thế nào, anh vẫn phải bỏ qua giai đoạn "lão", tiến thẳng tới "bệnh" và gần kề đến "tử". Biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, việc đầu tiên anh nghĩ tới, là tìm một người chủ mới cho Nana.
Nana luôn tỏ ra bình thản trước những cuộc sắp xếp gặp mặt của Satoru. Nhưng sâu thẳm, Nana nhận ra điều mà Satoru đang cố gắng che giấu, về sự chia xa của họ. Chú mèo ngấm ngầm phá hoại những cuộc gặp mặt ấy vì muốn ở bên cạnh Satoru cho tới giây phút cuối cùng.
"Tôi là con mèo duy nhất của Satoru. Và Satoru là người đồng hành duy nhất mà tôi chấp nhận", Lần đầu tiên, một Nana luôn trưng ra cái vẻ dửng dưng, lạnh nhạt, tùy ý vẫn hệt thời chú ta còn là mèo hoang, lại cương quyết đến vậy. Và cứ thế, Nana vẽ cho mình kế hoạch trở lại làm một con mèo hoang sau khi Satoru rời đi.
Nhưng cuối cùng, sau khi tiễn đưa Satoru, Nana đã không bỏ đi như nó vốn định. Nó ở lại trong căn nhà của dì Satoru, chăm sóc cho bà. Và đôi khi, nó có những cuộc kết nối với bạn bè của Satoru - những người Satoru từng muốn gửi gắm Nana nhưng lại không thành. Có lẽ nó nhận ra, không cần lại phải trở thành mèo hoang mới là "con mèo duy nhất của Satoru" và "Satoru là người đồng hành duy nhất". Chỉ cần nó biết điều đó, vậy là đủ.
Vả lại, Satoru rất yêu quý dì của mình, hẳn bởi thế, Nana mới lựa chọn ở lại để giúp bà vượt qua nỗi đau mất đi người thân yêu. Nhìn sang cả những người bạn của Satoru nữa. Anh từng gửi gắm nó cho họ, là vì không muốn sau khi anh rời đi, không còn ai chăm sóc cho Nana nữa. Cho đến cuối đời, Satoru vẫn mong Nana sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Cuối trang sách, Nana vẫn tiếp tục cuộc sống mà không có Satoru. Nó dần mở lòng mình hơn. Cánh cửa nối liền với thế giới của nó không còn khóa nữa. Satoru đến, đã mở ra cánh cửa. Đến khi anh rời khỏi, cũng mang chiếc khóa đi.
Nhưng tôi không phải là Nana. Thanh Phong cũng không phải là Satoru. Anh không đem theo chiếc khóa nào cả. Mà thế giới của tôi, cũng biến mất.
Ngắm biển lúc này không còn khoác lên bộ đồ xanh thẫm tươi mát, mà thay vào chiếc áo dạ màu đen tuyền thêu dệt kim tuyến lấp lánh, vừa kiêu sa cực kỳ, lại cũng tràn đầy nguy hiểm, tôi bỗng thấy thản nhiên đến lạ. Không còn nỗi sợ chầu chực nào nữa. Đôi mắt tôi trong vắt, chẳng chứa chấp một điều gì ngoài mặt biển cuồn cuộn sóng, với thứ âm thanh đang rít gào trong lòng. Trái tim tôi bỗng đập rộn lên và rồi bình thản lại, chìm vào bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ta Được Sống Lại Quá Khứ Một Lần Nữa
RomansaTôi là Hoàng Lâm, năm 25 tuổi, trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy tham dự hôn lễ của chính mình. Chú rể ở ngay bên cạnh tôi - Cao Thanh Phong, 20 tuổi, khuôn mặt treo nụ cười tỏa nắng được gói gọn trong một khung ảnh. Năm tôi 19 tuổi, anh vừa bước sang 2...