Tôi phát hiện một chú dã tràng ló đầu chui ra khỏi chiếc lều tuyết hình vòm bằng cát của nó. Để ý kỹ hơn, khắp mặt cát đều đầy dã tràng đang lổm nhổm bò ngang dọc. Thân dã tràng vàng một màu hơi đậm nhưng rất trong, nhạt hơn ở mai và hai càng. Mắt chúng cao hẳn lên so với thân, đen lay láy. Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, nên thật khó để quan sát kỹ lưỡng đám dã tràng.Bờ biển giờ này chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa đến đáng thương. Vô vàn tia sáng đô thị san sát, đan khít với nhau thành một tấm màng không có lấy nổi một kẽ hở, phủ từ trung tâm thành phố ra đến rìa. Lắm lúc tôi khao khát một bầu trời đầy sao, và trăng thì sáng bạc đến mê mắt, dù là khuyết lưỡi liềm hay tròn trịa đầy đặn. Tôi khao khát một bầu trời đêm mà khi ngước lên nhìn, đôi mắt sẽ tự "nhảy công tắc", phát sáng long lanh, chẳng cần dòng điện nào chạy qua. Nhưng thành phố ngày nay không muốn dung chứa nhiều bóng tối nữa. Chúng ta ái ngại đi trong bóng đêm, chúng ta thích thú với ánh đèn xanh đỏ bắt mắt, chúng ta thấy an toàn và thỏa mãn trong các cuộc vui với ánh sáng tới tận hừng đông. Trăng sao vẫn luôn ở đó, chẳng bao giờ biến mất. Chỉ là không còn tri kỷ muốn bầu bạn, muốn thấu hiểu, cảm thông, muốn say sưa chìm vào câu chuyện lịch sử hàng ngàn năm của sự sống từ khi chớm nảy mầm. Sự hiện diện và sự tồn tại nghe thì có vẻ quẩn quanh nhau ở một trục thực thể, nhưng lại độc lập hoàn toàn. Tồn tại gắn với sự sống. Còn sống, còn hình hài cá thể, là còn tồn tại. Hiện diện lại gắn với trái tim người. Sự vật hiện diện khi lòng người còn để ý, còn mê mẩn, còn thương yêu, còn mãi mong gắn bó. Nếu không phải như thế, dù chúng có tồn tại, chưa từng mất đi, cũng sẽ không còn ai nhìn thấy, biết đến hay nhớ tới chúng nữa dù cho nó có tồn tại ngay trước mắt. Tất cả đều trở nên vô hình trước con mắt người và chìm vào dĩ vãng. Và rồi người ta sẽ sớm tìm thấy một thế giới mới mẻ thay thế chúng.
Ở trong lòng thành phố, tôi sẽ không thể thấy được bầu trời đêm mà tôi yêu sâu sắc. Chỉ có đi thật xa ra tới biển, mới lại bắt gặp nó. Nếu như được lênh đênh trên khơi, trôi mãi về nửa bên kia bán cầu. Biển cả về đêm không pha tạp ánh đèn nhân tạo. Và vì thế, thiên nhiên thuần túy trong dáng hình tuyệt diệu của nó. Thiên nhiên được là chính mình. Xinh đẹp, hoang dã, quyến rũ, bí ẩn, âm ỉ một trận bạo nổ khiến mọi sinh linh cư trú trên tinh cầu phải bàng hoàng, say đắm, bứt rứt và cả run sợ đến ngạt thở.
Quay trở lại với chú dã tràng ban nãy. Nó vẫn vân vê cát thành những quả cầu nhỏ xíu, miệt mài dưới ánh trăng vằng vặc. Có vài sinh vật, cuộc sống của chúng chỉ mới bắt đầu khi đêm đã buông, và vội vã kết thúc khi trời còn chưa kịp sáng. Nhìn con dã tràng nọ, tôi nghĩ về chuyện tình của chúng tôi. Nhưng hẳn là nó còn chưa kết thúc, nó chỉ đang tiếp tục với một khởi đầu mới. Khó khăn hơn, đau khổ hơn, và chẳng biết sẽ tồn tại đến khi nào. Nó sẽ tồn tại đến lúc nào nhỉ? Có mãi mãi và mênh mông như anh từng nói hay không?
"Dã tràng xe cát Biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."Câu ca dao ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, cứa vào trái tim khiến nó sợ hãi mà hẫng một nhịp. Tôi thấy mình giống con dã tràng nọ. Viên ngọc quý đã chìm mãi dưới đáy đại dương, nhưng trên mặt biển, liên tiếp những quả cầu cát nhỏ vẫn cứ lăn xuống. Dã tràng cả đời cố chấp xe cát, nhưng nào có tìm về được viên ngọc của nó đâu? Dưới đáy đại dương kia, là cả một thế giới huyền bí, xa lạ không ai tóm gọn hết được. Việc như lấp kín đại dương, vốn là điều không thể. Nếu tinh cầu này không có thứ gì rộng lớn sâu thẳm hơn biển cả, thì ta lấy gì để vùi lấp nó đây? Dã tràng không hiểu, hay hiểu mà vẫn cứng đầu không buông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ta Được Sống Lại Quá Khứ Một Lần Nữa
RomanceTôi là Hoàng Lâm, năm 25 tuổi, trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy tham dự hôn lễ của chính mình. Chú rể ở ngay bên cạnh tôi - Cao Thanh Phong, 20 tuổi, khuôn mặt treo nụ cười tỏa nắng được gói gọn trong một khung ảnh. Năm tôi 19 tuổi, anh vừa bước sang 2...