dâu tây (2)

7.2K 460 79
                                    

cuối năm, thời điểm mà công ty của jeongguk rất nhiều việc để chạy nước rút cho kịp năm mới. đi sớm về khuya là việc không thể lường trước được. nhưng mà thời gian chăm bẵm xinh iu ở nhà còn không có thì hổng có được!!

"guk ơi", taehiong mặt bí xị đưa đầu ngó vào phòng làm việc của em chồng nghi ngút khói thuốc độc hại. tay xinh vịn lên cửa gỗ chờ đợi dấu hiệu cho phép mới dám sải chân tiến vào.

người đẹp nghịch ngợm chui vào lòng jeongguk ngồi, khúc khích dụi mặt lên bờ ngực săn chắc, chụt nhà mình một cái thật kêu rồi ngoan ngoãn tự chơi.

vậy mà sắc mặt ai kia trông có vẻ càng cau có, khó chịu. đỉnh điểm là khi taehiong lỡ vung chân đập đá vào chân hắn, jeongguk gắt lên quát lớn, "đi ra!"

rồi xong.

như tiếng sấm rền giữa trời, anh giật mình thu người lại. mắt long lanh ngơ ngác chờ não chạy chương trình xem có phải jeon mới quát mình không. và đúng là thật. xinh iu ỉu xìu, mềm xèo như nhũn nước buông em chồng, tông cửa ra ngoài.

jeongguk hết thương mình òi, em ấy vừa quát mình. mình sẽ hong ăn cơm, mình sẽ bỏ nhà đi luôn.

càng nghĩ càng rầu, taehiong ngồi khoanh chân trên giường, hở chút là thở dài thườn thượt. anh chán chường lăn vài vòng trên giường không có hơi ấm, lấy chăn đắp kín người làm ổ. "chắc jeongguk sẽ hong thấy mình đâu"

ấy thế mà, em ấy mải mê làm việc không biết cưng xinh của mình đang giận dỗi đến tối khuya mới chịu vươn vai giãn cơ. jeongguk mới chợt nhớ ra từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả anh nhà mình chắc cũng nhịn đói. hắn xuống bếp, làm vài món đơn giản đủ hai người ăn, nói toẹt ra là úp mì và cắt trái cây.

"tae", chồng trẻ không gõ cửa mở toang đi thẳng vào trong gấp rút, khẩn trương và thuần thục đánh thức gấu nhỏ trong chăn, hắn xách nách anh lên ôm gọn lơ mơ say ngủ, mắt, mặt sưng húp vào lòng.

"ai cho em cười", taehiong bực bội đấm thụi vào ngực ai kia đáng ghét, thấy không đủ đô liền cắn lên cổ em một ngụm đủ điếng, jeongguk nghiến răng, vỗ lên mông đào cái bép cảnh cáo.

mặc dù rất giận nhưng taehiong không chịu tách ra, đoàng hoàng ngồi trên ghế mà dính liền lấy đùi em chồng. há miệng chờ sung đợi bón như em bé. cũng đúng thôi, người ta là em bé của jeon mà.

"em sai rồi"

"..."

"là em không nên lớn tiếng với anh

là em không tốt"

"cho nên?"

"hm, đừng giận nữa. đêm không có anh, em ngủ không ngon"

taehiong áp môi mình lên môi mỏng của hắn, tay vòng ra sau cổ xót xa siết sát gần hơn, "anh không bỏ em, guk. anh không nỡ nhìn chồng mình thiếu ngủ

nhưng lần sau đừng quát anh... anh sợ"

vậy, mình vận động một chút nhé?

guktae; dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ