Chap 38

2.6K 187 70
                                    

• Tôi xin lỗi... vì để gia đình đợi lâu. Cậu có thể bỏ tay ra được không? Tôi đau đấy, đừng bóp chặt như vậy.

• Cuộc phẫu thuật thành công rồi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Tim Bright như vừa đập lại sau vài giây đóng băng.

Có ai hiểu cái cảm giác khi tưởng bản thân rơi xuống vực thẳm đột nhiên bạn phát hiện tất cả chỉ là trò đùa và bạn đã được được đeo dây bảo hộ không?

Cảm giác của Bright khi nhận được câu trả lời từ vị bác sĩ Off Jumpol kia cũng như vậy.

Không kiềm chế được cảm xúc hắn liền túm lấy cổ áo tên bác sĩ nhìn với một ánh mắt doạ người

• Tại sao ông không nói sớm chứ? Ông có biết chúng tôi rất sợ không?

• Con mẹ nó cậu Chivaaree. Tôi chưa kịp nói cậu đã nhảy vào họng tôi rồi còn dám trách tôi?

Bác sĩ Off trừng mắt với Bright, đưa tay lên kéo tay hắn trên cổ áo ra. Tên nhóc đó không phải con của chủ sở hữu cái bệnh viện này Off chắc chắn sẽ nắm đầu hắn quay vòng vòng.

• Cậu Metawin hiện tại đã an toàn, sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Nhưng có chuyện này, tôi muốn nói riêng với gia đình ông Opas liên quan đến cậu Win

• Có chuyện gì? Tôi cũng muốn nghe. Tôi là người yêu của em ấy

• Bright, chú nghĩ con nên ở đây với Win đi. Có gì chúng ta sẽ báo với con.

• À. Tôi quên mất. Cậu Win đã qua khỏi nguy kịch nhưng vì đầu bị va chạm nên sẽ hôn mê vài ngày. Yên tâm là không ảnh hưởng trí nhớ đâu.

• Cám ơn... bác sĩ

Bright nhìn bác sĩ Off với gương mặt không mấy thân thiện buông ra một lời cám ơn cũng chẳng hề thân thiện.

Win được đẩy ra ngoài, Bright cùng ba mẹ đưa Win tới phòng VIP của khoa hồi sức tích cực.

• Ba! Ba đuổi việc anh ta được không? Lần thứ 2 thằng cha đó hù con như thế này rồi.

• Cả hai lần con đều không nghe cậu ta nói cho hết câu. Nhớ chứ?

-flashback-

Win lúc 10 tuổi bị ngất xỉu vì kiệt sức và mất máu phải đưa vào phòng cấp cứu. Bright sau khi được đưa đi xử lý vết thương quay lại vừa lúc bác sĩ khám cho Win đi ra ngoài. Hắn chảy xồng xộc đến nắm lấy cánh tay vị bác sĩ trẻ đó.

• Bác sĩ. Win sao rồi? Em ấy có sao không?

• Cậu Chivaaree. Tôi xin lỗi...

• Không thể. Win chỉ ngất đi thôi mà. Em ấy làm sao có thể... Anh nói dối đúng không? Huhu...

Bright ngồi sụp xuống khóc không ngừng. Hắn đã tưởng người hắn yêu bỏ hắn ở lại. Cho đến khi...

• Tôi xin lỗi... đã để mọi người phải chờ. Cậu Win đang ngủ, cậu ấy cần nghỉ ngơi vì kiệt sức. Vết thương cũng được xử lý rồi thưa ông bà Opas.

Off 10 năm trước là bác sĩ mới, ca bệnh đầu tiên của anh là một cậu nhóc ngất xỉu vì kiệt sức. Người mới mà, ai chẳng có lúc không biết cư sử như thế nào. Off luôn cảm thấy có lỗi vì thời gian khám bệnh của bản thân lâu hơn so với những bác sĩ khác. Câu cửa miệng của anh mỗi khi bị người nhà bệnh nhân tra hỏi đều là "Tôi xin lỗi"

[Brightwin] Thỏ con biến thành mèo rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ