dục

3.7K 373 40
                                    

/lách cách/ tiếng dây xích vang lên theo sự chuyển động của người bên trên, Shinichiro vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của sợi xích đang được trói trên tay chân mình, vùng da nơi xích khóa bị giầy đến trở nên đỏ ửng tím tái. Nơi chiếc cổ trắng nõn còn ẩn hiện vết hằn của 5 ngón tay.

Anh hoang mang nhớ lại đêm hôm qua liền không khỏi cảm thấy nhục nhã, từ ngày bị hắn bắt nhốt tại đây, anh bị hắn cưỡng bức đến thân tàn ma dại, khóc đến cổ họng khàn đặc đau rát, từng cú thúc của hắn thiếu điều như muốn đâm thủng vào tận lục phủ ngũ tạng của anh, hắn đã điên cuồng chiếm được lấy anh như thế nào anh đều nhớ rõ mùng một, nghỉ đến cái cảm giác hắn liếm láp cả cơ thể mình anh liền nhịn nổi mà muốn nôn ra ngoài

(cạch) tiếng mở chốt của cửa ra vào thành công lôi kéo linh hồn đang chìm trong suy nghĩ của anh về mới thực tại, Shinichiro khẽ đưa mắt nhìn ra hướng cửa ra vào, anh nằm im không dám cử động khi thấy hắn đang tiến gần đến chỗ mình, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ lên vùng da nóng rực vì tàn dư của xuân dược tối qua, hắn nhếch môi luồn tay vào áo anh ngắt nhẹ lên đầu ngực sưng tấy, hắn kéo áo lên quá ngực anh hắn liền cuối xuống ngậm lấy ngực anh mà ra sức mút

" Takeomi! Thả tao ra, tao muốn ra ngoài, khốn nạn buông tao ra, AH! "

Anh cố vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn vì không thể chấp nhận nổi sự nhục nhã này, nước mắt anh men theo khóe mắt mà chảy ra ngoài. Anh la hét ra sức giãy đạp liền bị hắn tát mạnh lên khuôn mặt gầy gò, cú tát có phần hơi dùng lực khiến mặt anh đỏ ửng. Tận sâu trên khóe môi còn có thể thấy được vệt máu nhỏ ẩn hiện, Shinichiro không ngừng cầu xin hắn buông tha cho mình, anh muốn ra ngoài, muốn gặp lại mọi người, anh không muốn tiếp tục bị giam giữ ở đây, anh nhớ mọi người

" Dừng lại, tao xin mày đấy đừng làm như vậy Takeomi! "

" Dừng? Cầu xin? Hahaha "

Hắn cười lớn vuốt ve khuôn mặt đang kinh hãi của người bên dưới, nụ cười của hắn đẹp đến mức kinh dị nhưng con người hắn sao lại xấu xa thế này chứ, hắn khốn nạn đưa tay xé rách bộ đồ anh đang mặc ra hai bên sẵn tiện lột đi chiếc quần mỏng manh mà hắn mặc cho em, lại nữa rồi, hắn lại sắp tàn nhẫn hành hạ lên cơ thể yếu ớt này của anh rồi

Shinichiro bất lực mặc cho làm càng, đôi tay khô ráp của hắn vuốt dọc theo đường cong của cơ thể anh, Shinichiro hơi cong người khi cậu bạn nhỏ của mình bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, hắn tách chân anh ra hai bên bôi vào tay một ít gei bôi trơn rồi đẩy vào huyệt động chật hẹp của anh, Shin rên lớn vì đau đớn, bàn tay nắm siết sợi dây xích tạo ra tiếng động inh tai đầy khó chịu

" Hức..dừng lại, đau quá "

Takeomi không lên tiếng, hắn đốt một điếu thuốc cho mình, rít một hơi rồi phả làn khói trắng đấy ra ngoài, hắn khinh bỉ đẩy phần đang cháy của đầu thuốc hút lên bụng anh khiến anh la lên vì cơn đau dữ dội, hắn rê điếu thuốc tạo thành một hình ngôi sao trên chiếc bụng phẳng lì đấy, những nơi nó đi qua đều in rõ vết bỏng rát, đôi mắt ngập nước liếc nhìn hắn như cầu xin dừng lại

Huyệt động bỗng chốc liền bị xâm phạm bằng thứ đồ chơi hắn chuẩn bị, quả trứng run ấy được hắn đẩy vào nơi sâu nhất rồi bật nút, nó rung lắc dữ dội bên trong khiến anh há miệng rên to, huyệt động bị kích thích đến ra cả dịch nhờn, hắn ranh mãnh tăng thêm nút khiến hai bên vách thịt chiu đả kích lớn, Shinichiro vùng vẫy muốn lấy nó ra nhưng tay lại bị cưỡng chế lên đầu giường, đôi tay tím tái của anh sớm đã bung máu vì rách thịt, hiện tại lại bị anh ra sức vùng vẫy càng làm nó chảy nhiều máu

Dục [takeomi×shinichiro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ