Tập 7.

767 53 14
                                    

Ruk Lam Sen_Begin Again.

14/09/2021

Tập 7.

____________

...

Tharn dìu chị ngồi xuống ở ghế sofa phòng khách. Đặt giỏ trái cây lên bàn, cô ngồi xuống cạnh chị ân cần thăm hỏi:

"Vết thương sao rồi ạ? Từ sáng giờ cô đã thay băng chưa?"

"Chỉ là vết xướt nhỏ, không cần phải giả vờ quan tâm như thế!"_ Bungah ngó hướng khác mà mạnh miệng đáp như bất cần.

"Nhưng khi nãy cô nói là đau... Vết thương nhỏ nhưng cũng phải chăm sóc cẩn thận thì nó mau hồi phục chứ?"_ Tharn nhẹ nhàng đáp.

"Thì... Tại nó nằm ở đầu gối cử động nhiều nên đau... Chứ thật ra tôi không phải bánh bèo như cô nghĩ, một chút vết thương đã không chịu được!"_ Mặc dù chị nói là như thế nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ thường chỉ vì Tharn ân cần thăm hỏi.

Đã bao lâu rồi chị chẳng thể nhõng nhẽo với bất kỳ ai cũng như chẳng có ai trong căn nhà này thèm quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất ở chị chứ nói gì đến những thứ quan trọng hơn như cảm giác vui buồn của Bungah? Mặc dù tận đáy con tim, chị luôn muốn được quan tâm chở che như thế... Vậy cho nên chị đã quên mất cách yếu lòng khi được lo lắng như này, chị đã quen với cái vỏ bọc phải tỏ ra thật mạnh mẽ để che giấu đi sự lẻ loi!

Tharn nhìn chị, cô biết cái cách dỗi hờn này là muốn được người ta "ke" dữ lắm nhưng chị vốn lạnh lùng và chưa từng mở lòng cùng ai cho đến khi gặp cô ở tương lai...

Không cần xin phép chị, Tharn đứng dậy quyết định dùm chị luôn:

"Được rồi cô ngồi đây đợi cháu, cháu xuống dưới kia lấy hộp cứu thương lên thay băng cho cô rồi cháu sẽ về!"_ Lời dứt thì Tharn đã rời khỏi phòng khách rồi.

Nhìn theo bóng Tharn, chị thích được như thế lắm nhưng chị vẫn cố phản kháng khướt từ Tharn:

"Nè! Không cần!"

Nhưng...

Chị không bước theo sau người ta để ra sức ngăn cản mà cứ ngồi đó im lặng chờ người ta lên chăm sóc vết thương cho chị.

"Tôi nói là không cần!"_ Chị yếu giọng từ chối khi Tharn đã quay trở lại với mình.

"Không sao đâu ạ! Để cháu xem vết thương thì mới an tâm là cô ổn. Khi đó cháu sẽ không xách giỏ trái cây đến để làm phiền cô như này nữa đâu..."_ Vừa nói Tharn vừa chăm chú vào vết thương của chị.

Bungah ngồi đó nhìn Tharn... Cô ta cũng không tệ... Nhìn cũng xinh xinh... Lễ phép, biết quan tâm người khác... Rồi chị vờ ngó quanh vì sợ Tharn phát hiện hành động trộm nhìn của chị.

Cảm giác lâng lâng và chộn rộn khi Tharn ở cạnh mình, chị chẳng biết đó là gì nữa... Chắc... Là cảm giác hạnh phúc khi được một ai đó quan tâm chăng? Cảm giác mà đã rất lâu rồi chị không cảm nhận được cũng không chừng?

Vì chị cứ mãi mê suy nghĩ, Tharn đã xong việc tự khi nào. Cô dẹp mọi thứ vào hộp y tế rồi đứng dậy:

"Xin lỗi đã làm phiền giờ cơm của cô... Cô đang ăn cơm đúng không? Lúc xuống bếp, cháu thấy trên bàn ăn có cơm canh... Vậy cháu xin phép dẹp hộp y tế rồi về ngay ạ!"_ Nói rồi Tharn nhìn chị cười và quay xuống bếp.

 IV. Ruk Lam Sen (Begin Again)_AnnCheer Fanfic.(22 Tập - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ