Seoul, March 16th, 2015
Hôm nay Park Jiyeon trống lịch trình, định bụng ghé qua nhà ba mẹ Park Hyomin, tìm cách đưa nàng về. Phải đưa về nhà rồi mới dạy bảo được a. Đột nhiên điện thoại vang lên, là Lee Jihuyn.
- Park Jiyeon, ghé qua nhà chở unnie đi shopping.
- Nhưng... Hôm nay em bận...
- Em biết unnie không chạy được xe mà, đây là chuyện vô cùng quan trọng và cấp bách. Đôi giày Christian Louboutin hoạ tiết ba báo limited đã ở ngoài store được 4 giờ đồng hồ rồi. Unnie mà không nhanh tay thì người khác sẽ mua lấy mất.
- Unnie gọi Eunjungie chưa?
- Em đừng nhiều lời, mau mau lên một chút, sau khi xong việc unnie mua kem cho ăn.
Park Jiyeon chần chừ một lúc, sau lại nghĩ hôm qua Park Hyomin cả gan đi ăn tối với Ham Eunjung, bây giờ bản thân chỉ làm tài xế hộ tống Lee Jihuyn đi một bữa thì có sao. Cầm đại áo khoác, Park Jiyeon phóng ngay xuống tầng hầm, lấy xe chạy đến nhà Lee Jihuyn.
Park Jiyeon chưa đi được bao lâu. Cánh cửa căn hộ số 08 tầng 69 lại được mở ra thêm lần nữa. Còn ai khác ngoài Park Hyomin nàng đây.
- Làm tốt lắm Qri unnie, đôi giày chắc chắn sẽ thuộc về unnie, unnie chỉ cần tìm cách giữ chân đồ ngốc đó đến chiều là được.
Nàng vui vẻ nhấc lên điện thoại, làm một cuộc gọi, sau đó thẳng tay ném điện thoại lên trường kỉ. Park Hyomin vừa đi siêu thị về, mua phi thường nhiều thức ăn. Bữa nay nàng quyết định vào nhà bếp, nấu cho Park Jiyeon bữa tối. Trù nghệ của nàng cũng không thể xem thường đâu.
Park Jiyeon bị Lee Jihuyn lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến khi hai cái tay cộng một cái miệng của Park Jiyeon cũng không xách nổi đồ nữa thì mới được Lee Jihuyn thả về. Kì quái ở chỗ, đôi giày gì đó, đã bán mất cho người khác rồi, mà Lee Jihuyn là không có vẻ gì đau buồn hết. Ngược lại, còn quay sang nhìn Park Jiyeon xuân phong đầy mặt, cười tươi hết cỡ, khó hiểu quá đi.
Park Jiyeon lết xác được tới nhà thì trời cũng đã tối mịt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Park Hyomin. Trọng yếu chính là nàng đang ngồi chờ trước một bàn ăn lớn, với nến và rượu vang. Một bữa tối lãng mạn a. Park Jiyeon sửng sốt đến không nói nên lời. Ngây ngốc để nàng kéo tay lại gần bàn ăn, nhấn ngồi xuống ghế, nhét đũa vào tay. Park Jiyeon ăn trong vô thức, dạy bảo gì đó, đã sớm quên sạch.
- Sunyoung, em bật đèn lên được không?
- Sao vậy, em không thích như vậy à?
- Thích, nhưng mà không thấy đường ăn nga.
Nàng đành phải chiều theo ý Park Jiyeon mà bật đèn lên. Nàng dự tính sẽ hành xử tại chỗ luôn mà, đã "làm thịt" thì phải "làm thịt" trong bếp chứ. (___"____)
- Em ăn vừa thôi, coi chừng một lát đau dạ dày.
Park Hyomin ngoài ngồi chống cằm với rót thêm rượu vang cho Park Jiyeon ra thì chỉ nói đúng một câu như vậy. Park Jiyeon cũng thật ngốc, mải cắm đầu cắm cổ ăn, còn không ngửi ra được mùi nguy hiểm a.
Kết thúc bữa ăn, Park Jiyeon lảo đảo bước vào trong bồn tắm, mở vòi nước lạnh ra sức xả lên người.
- A, thực nóng quá đi.
Thôi xong rồi, Park Jiyeon đã dính phải độc chiêu, siêu kinh điển và luôn luôn hữu hiệu, tình dược. Bởi vậy mới có chuyện không hiểu sao Park Jiyeon đang nằm ngâm mình thì phát hiện mực nước trong bồn đột ngột dâng lên, do có người bước vào trong chứ sao. Mà người đó còn ai khác ngoài Park Hyomin nàng. Mục đích quá khó ràng, Park Jiyeon vừa ngẩng đầu lên, cho dù cả người như có lửa đốt thì sống lưng cũng đột nhiên lạnh toát.
Khỏi nói cũng biết chuyện sau đó là như thế nào. Sau đêm đó Park Jiyeon cũng hết dám làm nháo nữa. Nàng nói đêm nào là đêm đó, mấy hiệp là mấy hiệp. Nếu không thì nàng sẽ đi loan truyền cái sự kiện bị lật đầy đau thương này ra giang hồ. Dám cá Park Soyeon mà hay tin một cái thì Park Jiyeon chỉ có nước mà qua Châu Phi sống.
Dã man ở chỗ, không biết Park Hyomin đã làm cái gì nhưng mà mấy bữa nay Park Jiyeon toàn phải mặc váy là váy, đến quần còn không mặc được. Theo suy đoán thì hình như nàng lấy tình dược làm gia vị nêm thức ăn hay sao đó a. Và hình như cái đống toys hôm trước đã được moi ra... Lấy độc trị độc...
Seoul, March 20th, 2015
Nói đâu xa, hãy nhìn outfit của cả hai tại Seoul Fashion Week thì xác định, "công" "thụ" quá rõ ràng luôn.
Cổ nhân có dạy "thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với nữ nhân", mà nhất là nữ vương thụ như Park Hyomin. Park Jiyeon đã có dịp trải nghiệm qua và kết quả dĩ nhiên không tốt đẹp gì.
Thì câu chuyện nói chung nó là như vậy nhưng mà đừng có hiểu lầm, đây không phải là lần đầu tiên thần thánh của Park Jiyeon đâu. Lần đầu tiên diễn ra lâu rồi, mà tác giả có biết nhưng không tiện (thèm) kể a. Biết đâu nó sẽ xuất hiện trong (những) câu chuyện tiếp theo...
Toàn văn hoàn.