39. đừng phí công vô ích nữa

2.1K 251 71
                                    

bây giờ là bảy giờ tối, như thường lệ kim taehyung sẽ đập mặt vào đống deadline trên trường nhưng hôm nay đặc biệt không giáo sư nào giao bài nên y quyết định sẽ thư giãn và đánh game. nhưng không, có một điều không cho phép y được hưởng thụ, đó là park jimin.

không biết bị cái gì mà năm giờ chiều, jimin vác xác qua nhà taehyung xong ngang nhiên bước vào phòng bắt ghế ra ban công ngồi nhìn về cổng nhà mình. mặc kệ chủ phòng còn đang đứng ngây ra chưa kịp load, cậu tự nhiên lấy hết bánh kẹo y dự trữ ra, vừa ngồi ăn vừa ngắm cổng nhà như đang xem phim, có kêu cỡ nào cũng không về.

- rồi mày tính chừng nào trả ban công lại cho tao ?

- chút đi, đang bận lắm.

- thôi đừng có lí do, mày ngồi đó từ năm giờ chiều tới giờ rồi, đống bánh của tao mày cũng không tha, đồ chim lùn park chimin !

- ừ rồi tao lùn, vì lùn nên mới cần ban công phòng mày đây, từ bi xíu đi...mà im lặng tao tập trung coi cái thằng này !

kim taehyung mắt mở lớn, khoé miệng giật giật trước sự ngang ngược của park jimin. mà lạ ở đây bình thường mỗi lần ai đụng đến chiều cao của cậu thì chắc kèo sẽ bị tên công viên đó diss cho sấp mặt, vậy mà hôm nay lại ơ thờ lại còn lên giọng như nhà của mình ? tên này từ sau khi thất tình cái là tính nết như mấy bà thím dưới quê của y vậy.

- ủa ê ? nhà mày cũng có ban công mà ? muốn tập trung thì về nhà mày đi, mày không tính cho tao nghỉ ngơ hảaaaa ?

- suỵt, calm down calm down my daughter.

bị taehyung phang cho tràng, cậu chỉ quay nhìn sau đó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng quay lại tiếp tục công việc ngắm cổng nhà, mặc kệ y kế bên đang tức đến muốn xì khói.

- tao không phải con gái m- !?

- im ! ngồi xuống !

kim taehyung mở miệng cãi lại nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị jimin bịt miệng kéo ngồi xuống, còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thấy bạn mình nhíu mày, đầu nghiêng sang trái rồi sang phải như cố để nhìn rõ một cái gì đó. y lấy làm lạ, đó giờ jimin có bao giờ tỏ ra bí ẩn rình mò người khác vậy đâu ? nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng theo ánh mắt của bạn xem là ai.

thằng cha nào nhìn thấy ghê vậy trời, tối thui như vậy mà mặc đồ đen rồi còn bịt kín mặt nữa, rồi lại còn đeo kính đen ? chả lẽ biến thái ? loạn, loạn hết rồi, thân là con trai mạnh mẽ, y không thể để mấy người này lộng hành. vừa dứt suy nghĩ, taehyung đứng phắc dậy quyết định hành động luôn, càng nhanh càng tốt.

việc taehyung đột nhiên đứng dậy như thế đương nhiên khiến jimin đang tập trung bị giật mình, cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn thằng bạn chí cốt của mình tay nắm thành quyền, môi mím chặt cùng với ánh mắt có thể coi như quyết tâm kia mà trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.

- ủa gì vậy ? ổn không ?

- có mày không ổn á, đồ vô tâm, thấy biến thái ngay đó còn không bắt, ở đó hỏi hỏi.

- ...?

- thôi giờ mày đang up set mode-on nên tao có nói mày cũng không hiểu đâu, để tao thay trời hành đạo. biến thái, ngươi tới công chuyện với bổn vương ta!

•thần tượng•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ