44. câu trả lời của em (end)

2.6K 282 150
                                    

thời tiết dạo này vào mùa mưa rồi và park jimin đặc biệt thích điều đó, cậu có thể cho phép bản thân lười biếng cả ngày ủ ấm trong chăn xem những bộ phim yêu thích. và cũng trong cơn mưa cậu lại vô thức nghĩ đến anh.

hiện tại ngoài trời đang mưa, cơn mưa không nhỏ cũng không lớn mà ở mức vừa phải nhưng lại đặc biệt thu hút jimin. cậu đưa một tay lên chống cằm rồi cứ thế chìm đắm vào không gian của riêng mình, ngồi ngắm từng hạt mưa đang thi nhau rơi xuống ngoài hiên mà trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. đối với một vài người mỗi khi trời mưa tâm trạng thường chùng xuống và man mác buồn nhưng với cá nhân jimin thì cơn mưa giúp cậu thư giãn hơn và chẳng còn ưu tư phiền muộn.

taehyung : yah jimin ! mày không tính về hả ? hết tiết rồi.

nayeon : làm gì mà ngơ ra đó vậy ?

vì mãi ngắm mưa nên tiết học đã hết từ bao giờ cậu cũng chẳng biết, nếu taehyung và nayeon không lên tiếng chắc cậu sẽ ngồi đây cho đến khi nào trời tạnh mưa luôn quá.

jimin : à tại lâu rồi trời không mưa nên tao nhân thời gian này tận hưởng xíu ấy mà.

nayeon : ngắm mưa hay nhớ min yoongi ?

nayeon khoanh tay nghênh mặt trêu cậu, jimin nhất thời không biết trả lời sao vì đúng thật là cậu cũng có nhớ anh mà giờ thừa nhận thì sẽ bị hai đứa này chọc cho không ngóc đầu lên nổi, điển hình là taehyung sau khi nghe nayeon nói như thế thì ho khan một tiếng sau đó thì cố nín cười trông cái mặt gợi đòn muốn chết. hai cái đứa này cà khịa ăn vô máu rồi à ?

taehyung : nhỏ này kì ghê chuyện thầm kín của người ta mờ, ê mà nay thứ bảy cũng còn sớm tụi mình đi ăn gì rồi về ha ?

đang ngượng đỏ mặt vì bị hỏi trúng tim đen, nghe đến taehyung nói hôm nay thứ bảy thì cậu giật mình quay phắt sang nhìn trừng trừng hai đứa bạn mình.

jimin : cái gì hôm nay thứ bảy rồi hả !?

taehyung : ừ...ừ, hôm nay thứ bảy...mày hỏi bình thường không được hả ? làm gì thấy ghê vậy ?

jimin : giờ là mấy giờ rồi !?

nayeon : thằng này mày sao vậy ? bảy giờ kém mười, sao thế ? có chuyện gì sao ?

jimin : ôi thôi chết rồi !!!

nói xong liền gấp gáp bỏ đồ vào balo rồi chạy thẳng ra khỏi lớp mà không nói một lời với hai đứa bạn mình. nó sao vậy ? mới nãy thì thơ thẩn giờ thì chạy như ai cướp đồ tới nơi, park jimin dạo này quá sức kì lạ rồi.

————
- hộc...hộc... bảy giờ năm phút, chạy thế mà vẫn trễ năm phút là sao chứ ? hờ ...ướt hết rồi sao đây ?

cậu đã chạy một mạch không ngừng từ trường đến sông hàn, mặc kệ trời đang mưa xối xả và những hạt mưa táp vào mặt đến đau rát. cậu không quan tâm, cái cậu cần bây giờ là phải đến điểm hẹn đúng giờ, mà từ trường đến sông hàn mất ba mươi phút đi bộ, đã thế chỉ còn mười phút là đến giờ hẹn, jimin chạy nhanh đến vậy mà vẫn trễ năm phút, mong là anh không nghĩ cậu thuộc kiểu người trễ hẹn.

thật tình nếu không vì đột nhiên giảng viên dời sang ca thứ bảy và bài tập nhiều chất đống thì cậu đã không quên và chạy như điên thế này rồi.

•thần tượng•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ