Warning: 18+, vui lòng không cap những đoạn nhạy cảm để reup công khai.
Chenle thực sự cảm thấy bản thân đã kiệt quệ hoàn toàn rồi. Thể xác kiệt quệ, tinh thần cũng thế.
Một ngày đi làm quần quật tám tiếng đồng hồ, lại thêm giai đoạn cuối năm vào guồng ai cũng vội vã, anh tăng ca đến mức cả tháng trời không đụng vào việc nhà. Làm xong về đến phòng là ngủ, sáng bật dậy lại đi làm tiếp, không hề có thời gian cho bản thân, anh cũng chỉ muốn được chút quan tâm an ủi nhưng người kia không hề ngó ngàng gì đến mình.
Thật lòng, Chenle có hơi thất vọng. Lúc trước bọn họ mới quen thì vô cùng tốt đẹp, hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, có nhiều sở thích giống nhau, đôi khi người kia dựa dẫm vào anh, cũng có lúc anh mệt mỏi dựa vào vai người đó. Quả thật là một mối quan hệ từng khiến Chenle cảm thấy đủ đầy về tinh thần, cho đến hai tháng trở lại đây, người kia bắt đầu ứng xử thực sự kỳ quặc. Mà anh lại bận công việc cuối năm, không có thời gian để dây dưa, mấy tin nhắn liền thăm dò ý tứ cũng không được trả lời, Chenle nhất thời chán nản gạt hẳn qua một bên.
Nào ngờ, người đó cứ vậy mà không thèm liên hệ lại với anh.
Chenle biết tính cách người đó gần đây trở nên quái gở, không chỉ hằn hộc với anh mà còn tỏ thái độ khinh nhờn, làm Chenle không thoải mái.
Rõ ràng lúc đầu giữa họ không phải như vậy.
Quen nhau hơn nửa năm, Chenle tự nhủ mình hiểu người kia rất rõ, nhưng bây giờ thì anh bắt đầu thấy hoang mang. Nhưng Chenle cũng không phải người tuỳ tiện buông tay, anh cố gắng thu xếp một buổi tối hẹn đi ăn với người đó ở nơi hai người từng rất thích, hi vọng hai người có thể nói chuyện rõ ràng một lần.
Sau đó, Chenle hoàn toàn bị người kia làm cho sững sờ. Đường đường là quen nhau nửa năm vô cùng đàng hoàng, tại sao lại ngay trước mặt anh lôi lôi kéo kéo một người con trai khác đến?
"Anh cũng thấy rồi đó, chúng ta ba mặt một lời đi." Người kia an vị trước mặt anh, bàn ăn hai chỗ còn cố tình kéo thêm ghế thứ ba cho cậu trai trẻ kia ngồi, làm sắc mặt Chenle càng lúc càng không tốt.
"Ba mặt một lời cái gì? Rõ ràng tôi không có gì để nói, cậu nói đi." Chenle nghiêm mặt, cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Anh đưa mắt liếc chàng trai trẻ ngồi sát bên tay phải của người vốn dĩ đang là bạn trai của mình, trong lòng dậy sóng.
"Thật ra chúng ta cũng không yêu nhau như đã tưởng đâu Chenle, anh chỉ cần một người cho anh trút bầu tâm sự và giải trí thôi. Tôi cảm thấy hai chữ người yêu không xứng đáng, thời gian qua chắc anh cũng cảm nhận được tôi có người khác rồi, thì tiện đây tôi nói luôn. Tôi nghĩ im hơi lặng tiếng như vậy là hai bên ngầm hiểu với nhau, ai dè anh ngu ngốc không nhận ra nhưng mà hai ta coi như là kết thúc rồi. Còn nếu không muốn kết thúc thì anh cũng không có sự lựa chọn nào khác đâu, tôi có người khác rồi." Người kia thẳng thắn nói, lời cay nghiệt đến mức Chenle ngây ra như phỗng.
"Cậu có hiểu lầm gì rồi đúng không?" Chenle ngập ngừng, căn bản anh đối với người đó không giống như người ta nói. Ban đầu làm quen nhờ xem mắt anh đã thấy vừa lòng, bản thân anh là gay chắc chắn không thể kết hôn nên cũng hi vọng đối phương có thể ở bên mình lâu dài được. Từ lúc mới tìm hiểu cho đến xác định mối quan hệ Chenle đều đi từng bước an toàn chắc chắn, anh biết gia cảnh người kia sạch sẽ, tính tình tương đối được, tuy giữa hai người không có tình yêu rực lửa gì đó nhưng dẫu gì cũng ba mươi tuổi rồi, chẳng còn là hồi thanh xuân có phần ngông cuồng liều lĩnh nữa, tình yêu bình đạm như vậy có gì là sai? Ngay cả lần đầu tiên nắm tay, cái ôm đầu tiên, hay nụ hôn đầu tiên giữa hai người Chenle cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, mỗi lần hẹn hò đều bỏ nhiều tâm tư công sức hi vọng người đó thoải mái vui vẻ với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✧ Burned Up
FanfictionDay 17+18 Warning: Có H, 18+ Nếu gặp cậu ở năm 20 tuổi, Chenle sẽ lao vào cậu như thiêu thân lao vào lửa. Khi gặp cậu vào năm 30, Chenle tựa hồ nhìn thấy chính mình vào năm 20 của tuổi thanh xuân, nhiệt huyết, hùng hồn nói rằng mình tin vào tình yêu.