Đây đồng thời cũng là một món quà sinh nhật chị naad310 nữa ạ.
-
Sáng hôm sau Chenle tỉnh dậy đã là hơn chín giờ, toàn thân rã rời, đầu óc phân tán.
Cũng may là tối qua đã đi tắm với thay quần áo, drap giường mới rồi, Chenle thầm nghĩ. Anh kéo chăn qua đầu, rúc cả người sâu vào nệm, híp mắt muốn ngủ tiếp nhưng nhận ra Jisung đã rời giường từ hồi nào không hay.
Chợt không có ai để ôm khi ngủ nữa khiến Chenle không vui lắm.
Anh uể oải vươn vai, bước xuống giường.
Bước đầu tiên đã thấy toàn thân mỏi nhừ, đi bước nào đau bước đó. Có khác nào nàng tiên cá lần đầu bước lên bờ thấy dưới chân như có ngàn mũi dao đâu cơ chứ, chỉ khác là nàng tiên cá chỉ đau chân, anh là đau từ đầu đến chân.
Không biết Park Jisung đâu rồi, có khi nào sáng sớm đã lẻn về trước rồi không? Anh không sợ chuyện cậu biến mất, dù gì cũng đã có số điện thoại của nhau rồi, muốn thì liên lạc thôi.
Chính vì suy nghĩ vậy nên lúc đi ra phòng khách anh nhìn thấy Jisung đang nằm ườn trên ghế sofa bấm điện thoại anh đã rất ngạc nhiên. Cậu mặc quần áo của anh, mái tóc nâu loà xoà trước trán, môi hơi mím lại một cách dễ thương.
Chenle thấy trong lòng nở hoa, khập khiễng đến bên sofa ngồi xuống.
"Chào buổi sáng." Jisung vui vẻ cười một cách ngọt ngào, còn ngồi dậy hôn lên má anh.
Chenle đỏ mặt, tim đập thình thịch, anh sững sờ mất một lúc mới chậm chạp mở miệng, "Em đang nhắn tin với ai à?"
Thực ra Chenle không có ý tò mò chuyện của Jisung, chẳng qua anh bối rối quá nên hỏi loạn xạ lên thôi. Chenle không biết phải giải thích cảm xúc như thế nào, chỉ là tim anh đập rất nhanh, trong bụng dập dìu bướm, cứ như cả người đều bay lên mây vậy.
"Với đồng nghiệp." Jisung thành thật đưa điện thoại cho anh, tuy Chenle không có ý tò mò thật nhưng Jisung đưa cho thì anh cũng xem qua. Đúng là đang nói chuyện trong group chat cùng đồng nghiệp, họ đang bàn bạc gì đó về thời gian luyện tập cùng biểu diễn.
"Em làm vũ công à?" Chenle ngạc nhiên.
"Ừm, sắp tới có một buổi trình diễn của nghệ sĩ nước ngoài, nhóm của em được thuê làm backup dancer." Jisung đưa tay ôm anh, kề mặt lại dẩu môi muốn hôn.
"Em giỏi thật đấy." Chenle phì cười, hôn nhẹ lên môi Jisung một cái. Nhưng mà Jisung không dễ gì thả anh ra, cậu giữ gáy Chenle ấn anh vào một nụ hôn khác vừa ướt át vừa ngọt ngào.
Chợt Chenle nhớ ra hôm nay được tính là ngày đầu tiên hai người hẹn hò.
"Em ăn gì chưa?" Chenle đẩy Jisung ra, hớp lấy không khí.
"Chưa, em đợi anh dậy." Jisung giống như hũ keo dính, đã dây vào là không gỡ ra được, cậu dính lên người anh, hôn hết lần này đến lần khác. Hôn đến tận khi Chenle đỏ ửng gò má, giơ cờ trắng đầu hàng mới thôi.
"Vậy anh làm đồ ăn sáng cho hai đứa mình, em ngoan ngoãn chút đi." Chenle lần nữa đẩy cậu ra, có chút hốt hoảng xấu hổ đứng dậy như muốn trốn. Dứt lời anh khập khiễng đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa xoa xoa lồng ngực, ở bên Jisung làm nhịp tim hơi thở của anh đều hỗn loạn điên đảo. Chenle không quen chút nào, cuộc sống của anh chỉ bình đạm, nhẹ nhàng lướt qua, ít khi nào anh được trải nghiệm những chuyện điên rồ thế này. Ấy vậy từ giây phút đầu tiên gặp Jisung, không chuyện gì là không điên rồ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✧ Burned Up
FanfictionDay 17+18 Warning: Có H, 18+ Nếu gặp cậu ở năm 20 tuổi, Chenle sẽ lao vào cậu như thiêu thân lao vào lửa. Khi gặp cậu vào năm 30, Chenle tựa hồ nhìn thấy chính mình vào năm 20 của tuổi thanh xuân, nhiệt huyết, hùng hồn nói rằng mình tin vào tình yêu.