"Quả nhiên là cậu sao? Kisaki?" Takemichi tìm thấy gã ở rừng cây phía sau đền thờ Musashi, Kisaki đang băng bó cánh tay với những vết thương mà có vẻ là do móng vuốt của Baji gây ra. Gã không nói gì, chăm chú tiếp tục băng bó. Em đi lại, giật lấy bông băng trên tay Kisaki, gương mặt nghiêm trọng nói:
"Tại sao cậu phải làm thế??? Nó có lợi gì cho cậu?"
Kisaki nghe đến đây cực kỳ tức giận, túm chặt lấy cằm Takemichi, đối mặt với em mà gầm gừ:
"Mày chẳng hiểu gì cả! Và vĩnh viễn không bao giờ hiểu đâu!"
Em giật mình, đôi mắt xanh dương phản chiếu sự giận dữ của gã, giống như mặt nạ Hannya, hung tàn thống hận đến cực điểm. Kisaki bình thường luôn là kẽ trầm tĩnh ít nói, hiếm khi nào gã để lộ sự sơ hở hay cáu giận, nhưng Kisaki bây giờ thì sao? Hai kẻ đó dường như hai người hoàn toàn khác nhau, từ cốt cách đến tận linh hồn, một điểm cũng không giống với kẻ thường ngày tâm lặng như nước."Rốt cuộc là từ bao giờ?" Takemichi có lẽ bị gã doạ sợ, khoé mắt long lanh ánh nước, khiến cho Kisaki phát hoảng thả em ra. Gã ta không muốn làm em đau, cũng không có ý khiến em nghĩ mình như này như nọ. Cuối cùng, dỗ không được mà đe doạ cũng chẳng xong, Kisaki chỉ có thể bất lực ngồi xuống gốc cây đem mọi chuyện đều kể một lượt với Takemichi.
Gã chính là thiên tài, mà thiên tài này lại không hề được trọng dụng. Gã sinh ra nổi tiếng thông minh trời phú, chẳng cần động tay động chân cũng có thể khiến người ta làm theo ý mình, nhất nhất tuân lệnh. Mà Kisaki là thiên tài thì sao? Ai nhận ra điều đó? Nói gã sống trước đây chỉ toàn bọn thô kệch ưa bạo lực, cơ bắp vạm vỡ mà não chỉ bằng có cái hạt đậu con. Bọn chúng đều cho rằng Kisaki là kẻ yếu đuối hèn mọn, chỉ có thể dựa vào mấy cái trò lừa gạt rẻ tiền để khiến người ta tin tưởng mình.
Lớn lên một chút, gã lại càng thông minh hơn, nhưng mà càng thông minh thì càng dễ bị ghét, gã chẳng tìm được một ai để làm bạn, và gã cũng đã sớm bỏ qua vụ kết bạn kết bè rồi.Gã có một tham vọng khác, Kisaki muốn chứng minh cho những kẻ xung quanh thấy bản thân gã chỉ cần có trí tuệ cũng có thể khiến người ta nể phục, vì vậy, gã bắt đầu đi tìm con tốt cho ván cờ của mình. Hay thật, Kisaki tìm thấy Hanma, con sói hoang đó vừa lúc đang nhàm chán liền đồng ý tham gia, rồi sau khi kế hoạch tấn công Draken thất bại, gã lại đi tìm Kazutora. Lợi dụng Kazutora vốn dĩ có hiềm khích với Mikey từ trước để tạo ra trận chiến, bản thân Kisaki sẽ đảm nhận việc từ bên trong chia rẽ nội bộ Touman.
Touman chia cắt, Kazutora đối đầu Mikey, Baji sẽ vì chuyện của Kazutora mà lâm vào thế bí, rồi đến lúc Ba Lưu Bá La tấn công, tất cả đều sẽ là bước đà hoàn hảo để Kisaki nhảy vọt lên vị trí cao ngất, chứng minh trí tuệ của gã không phải là thứ mà những kẻ kia có thể nghi ngờ.
Một kế hoạch hoàn hảo tưởng chừng không có sai sót, nếu như không có Takemichi đã bị Kazutora cưỡng bức, nếu như không có Hirohana xuất hiện xử lý Kazutora, nếu như Mikey không thể bị áp chế, và đến vô vàn những cái nếu như tạo nên sai lầm chí mạng. Kế hoạch Kisaki lao tâm khổ tứ chuẩn bị, đều một bước đổ sông đổ bể, thử hỏi xem gã có điên lên không? Không điên mới lạ.
Takemichi rơi vào trầm mặc, tình huống hiện tại dù em có nói gì cũng vô dụng, bởi vì em và Kisaki vốn dĩ rất khác nhau, không chung bất kì một điểm gì, thì làm sao em có thể thông cảm hay khuyên bảo hắn.
"Là tao nóng giận quá." Qua một hồi lâu, gã đưa tay xoa mi tâm rồi nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng chứ không hề hung dữ.
"Cậu không cần xin lỗi." Phải, Kisaki chẳng cần xin lỗi làm gì, bởi vì đã là yêu quái, kẻ nào mà chẳng muốn chứng minh bản thân, kẻ nào mà chẳng muốn mình được công nhận, vì vậy bọn họ mới là yêu quái, tham lam, tàn nhẫn, xảo quyệt. Lợi dụng kẻ khác để đạt được mục đích của mình, ra tay phá huỷ thứ người ta coi là quan trọng nhất, và sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành một tham vọng, đó chính là yêu quái.Takemichi bỗng nhiên lại mỉm cười, biến ra một chiếc mặt nạ kịch Noh có gương mặt tươi cười đến rạng ngời:
"Này Kisaki, liệu cậu có thể cười vui vẻ như cái mặt nạ này không? Dù rằng không có mục đích gì, nhưng cứ cười vì tôi đi?" Gã hơi ngạc nhiên, cuối cùng giật lấy mặt nạ úp lên mặt em. Lát sau khi bỏ đi, Kisaki đã mỉm cười với em, dịu dàng và chẳng có lấy chút gì giả tạo.Có lẽ chỉ có chiếc mặt nạ ấy mới biết, bản thân gã đã đặt lên đó một nụ hôn đẹp đến mức nào, cẩn thận và tôn kính, trao cho người bên dưới mặt nạ cả trái tim và linh hồn gã.
Kisaki không phải kẻ có thể biểu hiện tốt cảm xúc, nhưng gã lại là kẻ thông minh, như có như không thể hiện tình cảm của mình.
__________________________
Vào bếp cùng Hirohana.Hirohana*cười tươi như hoa nở*: Hôm nay ta sẽ hướng dẫn các vị làm món Hổ kêu gào tắm dầu trào Địa Ngục. Trước tiên, chúng ta cần phải có dầu sôi lấy từ chỗ tra tấn của Quỷ sai đã, giờ là nhân vật chính của chúng ta, Kazutora-chan.
Một đoàn quỷ sai bắc chảo lên, một nhóm khác khiêng Kazutora như khiêng con lợn vào.
Kazutora*hoang mang linh hồn lang thang*: Cô tính nấu cháu thật à?
Hirohana*vẫn cười, cầm muôi múc dầu sôi lên*: Ôi tất nhiên rồi, thằng bé này hỏi buồn cười thật.Nàng ôm mặt như mấy bà mẹ lần đầu thấy con dắt bạn trai đến chơi, tay cầm muôi dầu từ từ rưới lên người con hổ đú đởn.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng một vùng trời, mặc kệ da thịt mi nát bấy cháy bỏng, mi chưa chín ta chưa thoả mãn, ok?
Hirohana: Một lưu ý là ta phải rưới dầu từ từ thôi, rưới nhanh quá cơn đau chưa day dứt, rưới sao cho dầu trào ra nổ lèo xèo trên thịt hổ là được, nó kêu càng to thì bày lên dĩa càng ngon.
Bye bye và hẹn gặp lại trong số lần tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Mĩ Dục.
FanfictionTác giả: Hạ Vũ Di. Văn phong một mảnh lộn xộn, mong các vị không chê.